Chap 24: Bình yên một đời!

206 18 8
                                    

Cung Tuấn đêm nay chính thức không kiểm soát bản thân nữa, thay vào đó cậu cứ lao tới anh, làm theo từng lời anh nói. Thô bạo nhưng vẫn có chút gì đó dịu dàng đến kì lạ.

Cuộc đời cậu như được cứu vớt vậy! Anh không tức giận, không hận cậu, cũng không có thái độ có hiềm khích. Thay vào đó là sự chấp thuận, quyến rũ con sói đói nhà cậu lên cơn khát máu.

Anh... thật ra cũng đoán trước được phần nào rồi, chỉ là anh có muốn thể hiện ra hay không thôi. A Hạn không hẳn không biết gì, anh quan sát mọi thứ cũng phần nào biết cậu có thân phận gì và tại sao lại làm những chuyện này với anh.

Anh tất nhiên cũng có chút lưỡng lự, nhưng anh cũng yêu cậu say đắm lắm chứ. Vì thân phận chưa rõ ràng nên chưa dám động thủ... chỉ đơn giản là vậy.

"A~~ A Tuấn~~ em mạnh chút nữa đi aaaa~~"
"Ực~ Được! Mạnh nữa, mạnh chết anh luôn~"
"Ummm...a ~~~ Đúng... chỗ đ-đó aaa~~ Thượng vào chỗ đó của anh, nhanh nữa lên~~"
"Vợ yêu của em, em sẽ chiều vợ hết nấc~"
"Gọi bừa rồi aaaaa~~~ Ư-Ưmmm"

Hai người cứ thế, thân thể dính sát vào nhau. Đủ mọi tư thế, mọi sức lực và cả tinh lực đều dồn vào giây phút này. Mồ hôi cứ thế lấm tấm trên khuôn mặt, trên vai và dọc sống lưng.

Từng hơi thở hoà quyện vào nhau, họ cảm nhận được sức sống mãnh liệt bên trong mình, ham muốn và khao khát được yêu dạo dực liên hồi không ngớt. Trái tim anh cuối cùng cũng có câu trả lời cho ngần ấy câu hỏi.

Anh chỉ muốn thốt lên một câu: "Cung Tuấn... anh yêu em!"

A Tuấn cũng vậy, cảm thấy nhẹ nhõm đến độ bay bổng rồi, lại nhận ra anh ấy cũng như mình, chờ đợi tình yêu tưởng như không thể xảy ra nhưng cuối cùng nó cũng đến. Kèm theo đó là muôn vàn kỉ niệm và hơn hết... là có được anh trong đời là niềm vui sướng lớn nhất của cậu.

Ân ái nhau đến thế... thời gian trôi qua bao nhiêu cũng không còn quan trọng nữa!

Ông Trương lo lắng hai đứa con nên có ý lên phòng hai người xem thế nào. Ông nghĩ A Hạn cần ở một mình nên qua phòng A Tuấn trước. Nhưng cửa phòng A Tuấn không đóng mà mở hờ hờ, còn người thì... không có bên trong.

Tò mò lên qua phòng A Hạn thì thấy khoá cửa, lại còn tối om, có chút ánh đèn ngủ mờ mờ. Ông nhìn vậy là đủ hiểu hai đứa làm gì với nhau, cũng khá bất ngờ chứ không hề thấy lo sợ hay gì cả. Ông khẽ cười nhẹ một cái rồi đi về phòng làm việc của mình.

"Hai cái đứa này... không biết bao giờ với công khai với ta nữa! Đợi chắc đến lúc ta rời trần thế này quá! Haizzzz"

A Tuấn cứ làm anh, vui mừng làm tới bến, 1-2-3-4 hiệp. Bắn cũng không biết bao nhiêu lần, đến cuối cả hai cùng thấm mệt. A Tuấn từ từ thu cậu chủ nhỏ lại, nhẹ nhàng xoa bụng và lưng cho A Hạn, để anh nằm thật thoải mái rồi kéo chăn lên đắp.

A Tuấn lúc này dịu dàng hơn mọi ngày, với tay lấy chiếc khăn nhỏ nằm trên bàn, lau mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt nhỏ bé của anh, cứ thấm nhẹ thấm nhẹ để anh cảm nhận được tình yêu cậu dành cho anh lớn đến nhường nào.

A Hạn không biết từ lúc nào, đôi mắt đã nhắm nghiền, ngủ rất ngon trong vòng tay của A Tuấn. Cậu ngắm anh một lúc rồi hôn thật nhẹ lên chán anh, một nụ hôn ngọt ngào.

Cung Tuấn yêu anh hơn hết thảy, yêu một bé mèo đang chui dúc vào người anh lúc này để kiếm hơi ấm, yêu bé mèo con mượt mà ngoan ngoãn mà cậu muốn cưng chiều hết nấc.

A Tuấn cũng hạnh phúc lắm, ngủ rất ngon cùng anh cho đến tận sáng ngày hôm sau!

"A Hạn, anh biết mà, em yêu anh đến nhường nào, em làm mọi thứ luôn vì anh, tất cả đều muốn cho anh. Em thật sự sẽ nghiện anh mất ~"

Đến đây, ai cũng hiểu cậu và anh có mối quan hệ gì, yêu nhau thế nào và sẵn sàng đánh đổi ra sao. Thật sự rất đáng quý và đáng để đi trong thời gian lâu dài. Cậu và anh cuối cùng cũng có thể ở bên nhau mà không cần ngại điều gì cả.

"Anh vẫn là chính anh.

Em vẫn là chính em.

Tình yêu hai ta không đổi là được!

Chẳng cần gì nhiều, chỉ cần cứ mãi thế này, mãi dành cho nhau là được.

Tình yêu mà! Đơn giản chút cũng không phải là tệ, đơn giản cũng có nhiều cái hay lắm chứ!"

_______End Chap 24_______

[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ