Tắm xong quả thực rất thoải mái, anh thậm chí còn không nhận ra có người nào đó đã lẻn vào phòng anh rồi ngồi trên giường chờ anh tắm. Anh dụi mắt, bước về phía Cung Tuấn, miệng không ngừng đặt câu hỏi:
"C-Cung Tuấn?? Muộn rồi sao em lại ở đây? Về phòng đi nhóc con, anh còn phải học, không rảnh chơi cùng cậu đâu!"
"Ai nói em cần anh chơi với em??"
"Không thế thì cậu qua đây làm gì? Nhanh cút về đi ngủ cho anh!"
Triết Hạn hờn dỗi nói với cậu, cậu vờ như không nghe thấy lời anh nói, tiếp tục ngồi lì trên giường, nhìn anh chằm chằm. Triết Hạn cương quyết đuổi cậu về bằng được, vốn dĩ anh không muốn nhìn thấy cậu vào lúc này, vậy mà cậu lại xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ hồn độn của anh.
"CUNG TUẤN!!! Cút-về-phòng-cho-anh"
"Có cần phải nổi cáu thế không? Là ai chưa trả lời câu hỏi của em? Là ai hớt hải chạy ra khỏi phòng? Anh nói thử xem nào!"
"Anh.. Anh không có gì để_
Này...em nghĩ mình đang làm cái gì-??"
Một lần nữa, Cung Tuấn ngắt lời anh. Cậu nắm lấy tay anh kéo về phía cậu, anh cũng bị bất ngờ mà ngã xuống, thật không may lại ngã đè lên thân Cung Tuấn. Hơi ấm từ thân thể cậu lúc này có thể cảm nhận rất rõ, rất ấm áp, hơi ấm có thể khiến người ta yên lòng.
Môi anh và môi cậu bây giờ chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ, như sắp môi chạm môi đến nơi. Mắt đối mắt nhìn nhau hồi lâu, Cung Tuấn nhân cơ hội đưa tay siết anh thật chặt, để anh đè lên cơ thể cậu.
Triết Hạn dù có gắng sức vùng vẫy cũng không thể thoát được ra khỏi vòng tay của cậu. Anh hoang mang nói với cậu:" Buông anh ra! Mau lên....Cung Tuấn, anh nói là buông anh ra..."
Cậu không nghe anh, cứ tiếp tục ôm anh trong lòng cậu. Có vẻ như tay Cung Tuấn bắt đầu hơi mỏi, cậu nhanh chóng đổi thế, lần này là đè anh xuống giường, đôi mắt nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy. Cung Tuấn ghé sát miệng vào tai anh, thì thầm vài câu: "Em sẽ đi nếu anh trả lời câu hỏi của em. Bằng không... em làm việc mà chiều nay còn đang làm dở với anh. Nghĩ kĩ đi Hạn-đại-ca...."
Anh hỗn loạn, tay chân như nhũn ra, anh hoàn toàn không thể trả lời được, nhưng cũng không thể cứ nằm mãi như vậy. Chuyện còn dang dở? Là cái chuyện đó sao??
Cung Tuấn khựng lại mấy giây đợi anh lên tiếng, nhưng tuyệt nhiên anh không hề nói một câu gì, nhìn anh cứ nằm đó như thể mặc cậu làm gì thì làm. Cung Tuấn thấy có điều gì đó không ổn, cậu bèn thu lại cơn khát tình, nhanh chóng rời khỏi.
Triết Hạn đôi mắt nhắm nghiền, tay nắm chặt xuống giường chờ đợi Cung Tuấn hành động, nhưng đợi hồi lâu không thấy có gì xảy ra, anh hé mở mắt ra nhìn xung quanh, sau đó mới phát hiện ra cậu... đã đi từ khi nào. Tâm trí anh một lần nữa lại rối bời, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng đồng thời cũng lo cho Cung Tuấn, liệu rằng ngày mai anh và cậu còn có thể nói chuyện được không?
Hôm nay đã có quá nhiều thứ xảy ra, A Hạn cũng đã thấm mệt, việc bây giờ của anh là lập tức đi ngủ, thời gian cũng đã đến gần nửa đêm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!
Fanfiction[.....] [ Anh em cùng chung một nhà với nhau, sao có thể làm ra loại chuyện như thế ?] [ Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đem con về nuôi ] [ Nếu ta biết trước được chuyện này, thì...thì Tiểu Triết của ta đã không....] . . . ⚠️Warning⚠️ :Truyện có chứ...