Càng lúc, cơ thể anh càng trở nên mất kiểm soát. Nhưng cũng thật kì lạ, không phải nam nhân trên thế giới này đều có hứng thú với phụ nữ hay sao? Không phải họ chỉ có phản ứng vơi nữ nhân hay sao? Vậy thì anh cũng nen tuân theo cái định luật này đi chứ, cơ sao lại có phản ứng mãnh liệt đến vậy! Mà lại còn với em trai của anh.
Mọi thứ đang xảy ra lúc này cứ mơ hồ, sau khi nhận nguồn lực mạnh từ phía sau, đôi mắt anh nhắm nghiền lai, có vẻ như đã thiếp đi mất rồi!
Cung Tuấn thấy anh gục xuống, nhanh chóng rút hai ngón tay kia ra khỏi hậu huyệt của anh, đỡ anh rồi kéo về phía mình, lưng anh lúc này dựa hoàn toàn vào Cung Tuấn, cậu bình tĩnh làm động tác làm sạch thân dưới cho anh, chỉnh lại quần áo cho rồi sau đó bế anh bước ra khỏi nhà vệ sinh của trường.
Lúc cậu bước ra cũng là lúc chiếc chuông reo lên mấy hồi báo hết giờ học, vừa đúng 15'. Cung Tuấn bế anh trên tay, vừa nhìn anh vừa nở một nụ cười đầy tự mãn, vui vẻ thì thầm vào tai anh mấy câu: "Hạn Hạn của em, nay cực khổ cho anh rồi!"
Học sinh trong trường thấy chuông reo thì nhanh chóng chào tạm biệt thầy cô giáo rồi nhanh chóng sách cặp ra về, tuyệt nhiên lúc này lại không một ai để ý đến hai con người kia, chỉ chăm chăm về lẹ lẹ, những tiết học nặng nề cuối cùng cũng trôi qua, để lại một khoảng thời gian nhỏ đề chạy một mạch về nhà rồi gặp lại chiếc giường yêu dấu.
Cung Tuấn vẫn ung dung bế anh đi lấy đồ của cả hai rồi bước xuống cầu thang. Trương Triết Hạn nằm trong vòng tay cậu, thỉnh thoảng đầu anh lại hơi dụi dụi vào cổ Cung Tuấn, hệt như một chú mèo nhỏ đang ngủ say vậy. Sau chuyện vừa rồi, cá là cơ thể anh chưa hoàn toàn thích nghi được, cũng có thể do gần đây anh có hội thao tại trường nên sức lực cũng bị rút cạn gần hết rồi.
Cậu bế anh ra khỏi trường, trước mặt đã có xe của Trương gia đến đón, Mao Tử - Thư kí của ông Trương bước ra khỏi xe, mở cửa sau cho cậu. Cậu nhẹ đặt anh nằm tại hàng ghế đằng sau, để hai chiếc cặp sách xuống chỗ để chân rồi di chuyển đến ghế phụ lái.
Mao Tử thấy vậy cũng không thắc mắc gì nhiều, lên xe rồi đưa hai cậu chủ nhanh chóng quay về.
Từ nhà cậu đến trường cũng khá gần, chỉ mất gần 30' chạy xe, nếu có tắc đường thì cũng có đường tắt để đi thông qua. Vừa về đến cổng nhà Trương gia, Cung Tuấn đột nhiên hấp tấp, giọng nói có chút vội vàng, bèn nói với Mao Tử: "Chú này, chú có thể mang đồ của bọn cháu vào được không, Hạn Hạ... à không, Triết Hạn anh ấy hình như bị sốt rồi, cháu phải đưa anh ấy vào trong."
Mao Tử vui vẻ nhận lời, Cung Tuấn không chần chừ bế Triết Hạn rồi lao ra khỏi xe. Tâm lý cậu diễn biến khác hẳn với lúc trên sân trường, hấp tấp vội vàng như muốn làm gì đó. Trương Triết Hạn hoàn toàn ổn, anh chỉ là mệt quá nên mới ngủ thiếp đi, đâu cần Cung Tuấn kia phải vội vàng đến thế!
Ông Trương trên công ty vẫn chưa về, Cung Tuấn nhìn căn nhà chỉ có mấy người giúp việc, cũng lễ phép chào hỏi bọn họ rồi liền bế Triết Hạn lên phòng, đặt anh xuống chiếc giường thân yêu của cậu. Thực sự lúc này Cung Tuấn đã không kìm nổi lòng mình nữa rồi, cậu chỉ muốn lao vào mà nếm hương vị ngọt ngào nơi anh, cậu muốn bung hết tất cả, trở thành một con mãnh thú mà tha hồ liếm láp cơ thể đầy đặn quyến rũ nơi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!
Fanfiction[.....] [ Anh em cùng chung một nhà với nhau, sao có thể làm ra loại chuyện như thế ?] [ Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đem con về nuôi ] [ Nếu ta biết trước được chuyện này, thì...thì Tiểu Triết của ta đã không....] . . . ⚠️Warning⚠️ :Truyện có chứ...