Chap 21: Không oán không hận

354 35 28
                                    

Qua cái đêm định mệnh, chính anh cũng không biết phải làm sao với cái bộ dạng thảm hại này, đến gắng sức ngồi dậy cũng không được nữa chứ đừng nói là đi được nổi hay không.

Sói đói giả nai, quả đúng chứ không sai!

Một con sói non giờ đã bắt đầu trở nên nhiều suy tư hơn, hành động cũng có kiểm soát hơn... nhưng đồng thời cũng mạnh bạo hơn trước rất nhiều! Không ai biết chuyện gì đã xảy ra cả, chỉ để lại một A Hạn không chút sức lực có hết sức bình sinh lết ra khỏi giường.

Ừ thì... anh cũng chỉ còn nước ngậm ngùi mà nhận lấy! Phản kháng là tước đi cơ hội duy nhất anh có trong đêm ấy, không nắm bắt thì chắc anh sẽ không bao giờ có được sự tha thứ này, mà cậu sẽ giận anh đến cuối đời mất!

Tất nhiên là không có chuyện hai anh em giận nhau đến vậy, nhưng dù sao anh cũng đã sai khi lừa cậu như vậy, phạt cũng đúng!

A Hạn cuối cùng cũng lết được ra khỏi chiếc giường, cố gắng đứng thẳng dậy và xuống dưới nhà! Anh cứ từ từ... bình tĩnh... bước những bước cẩn thận nhất của đời mình trên chiếc cầu thang ấy, tay bám chặt vào thành cầu thang, phong thái quý tộc giờ chuyển về ông cụ già ngoài 80, chậm... mà chắc.

Cung Tuấn ngồi ở bà ăn, thấy dáng người nhỏ nhắn kia bước xuống, cũng trộm nhìn anh rồi lặng lẽ cười, thầm nghĩ: "Đêm qua... chắc hơi sung sức quá rồi nhỉ? Không tin được anh ấy lại nát đến mức này! Hạn ca à... em xin lỗi nhưng mà... vừa cho anh lắm!"

Cậu mừng thầm, nhưng cũng lo cho anh nhiều lắm, nhìn thêm lúc nữa rồi đứng dậy chạy đến cầu thang dìu A Hạn xuống.

Anh thấy Cung Tuấn bèn quay mặt đi chỗ khác, cậu đưa tay ra đỡ cũng không thèm nắm, chủ động cầm tay anh thì anh đẩy ra,... cậu có làm gì anh cũng không thèm để ý...

Ai nhìn vào cảnh này cũng biết là anh... đang làm màu cho Cung Tuấn xem, cậu vẻ khó hiểu nhìn anh nhưng trong đầu vẫn biết rõ anh đang muốn cái gì.

"Đồ mèo con xảo quyệt!"
"Anh cứ như vậy... ai mà giận anh được!"
"Đã không nhấc nổi cái thây rồi lại còn làm màu được."
"Hết cách với anh!"

Cung Tuấn nhìn anh, hết nói nổi bèn nhân lúc anh đang làm ngơ với mình, tay nhanh chóng dùng sức bế anh từ trên cầu thang đi xuống, A Hạn bị một phen giật mình, nhưng cũng rất biết ý, ngoan ngoãn nằm im trên tay Cung Tuấn để cậu bế anh xuống thật cẩn thận.

"Anh còn định nghịch đến bao giờ hả?"
"Anh... ờm thì... anh đâu có nghịch gì đâu???"
"... anh chắn chứ?"
"Anh chắc, chắc chắn luôn!"
"Ồ, ra vậy, đồ mèo con ranh ma"
"Nói ai ranh ma hả thằng nhóc này???"
"Haha... thôi không có gì đâu, coi như em chưa nói gì đi. Anh đói chưa, em làm chút đồ ăn nhé!"
"Không đói"
"Anh chắc chứ?"
"Chắc-..."

A Hạn vừa dứt lời thì bụng anh đã kêu lên những tiếng kêu như dội cho anh một gáo nước lạnh, sự thật là anh đang đói lắm rồi. Tính là sẽ tự dậy, tự nấu ăn, tự anh rồi nghỉ ngơi, hơn thế nữa là làm mọi thứ một mình. Nhưng người tính đâu bằng trời tính! Anh có tính đến mấy cũng không thể chu toàn được. Ai mà biết được nay Cung Tuấn có hứng dậy sớm đến thế chứ! Vẫn là hành động trước anh một bước.

Cung Tuấn không hề để tâm đến câu trả lời của anh, vì dù anh có trả lời như thế nào thì cậu vẫn sẽ nấu cho anh. Đó là điều không thể bàn cãi.

Cậu dìu anh ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn, để A Hạn ngồi đó nhìn cậu nấu ăn cho anh, Trương Triết Hạn cảm thấy mình như bé lại, cảm giác là một người lớn nay hình như thu bé lại. Anh thấy mình như một đứa trẻ con, được chăm sóc kĩ lưỡng, được an ủi và... được yêu thương. Một tình yêu mà trước giờ anh chưa từng nghĩ tới!

Trương Triết Hạn... thật với lòng mình... anh có muốn Cung Tuấn là của riêng amh không?

Có lẽ, trong vô thức anh đã khóc, nước mắt anh không kìm được mà tuôn ra, hướng mắt anh luôn nhìn về phía Cung Tuấn, một ánh nhìn trìu mến, pha chút đau thương và tiếc nuối, thứ gia vị này... lạ đến mức anh không thể diễn tả nổi. Gia vị của cảm xúc mấy ai thấm thía được toàn bộ tinh hoa của nó.

"Hạn ca... A Hạn! Anh sao vậy? Sao... sao lại khóc rồi? Anh đau ở đâu sao?
"Anh... anh không sao, anh ổn em đừng lo.
"Em không nghĩ anh ổn đâu. Thôi được rồi, nín đi nào, anh ăn đi đã, lát nói em nghe anh thấy thế nào nhé.
"Ừm, c-cám ơn em."
"Haizzzz"

Cung Tuấn vừa lo vừa sợ, cũng một phần vì biết đêm qua mình hơi quá sức với anh, rồi lại thấy anh khóc như thế, hoang mang không biết anh đang ra sao, cảm thấy thế nào? Cậu chăm chú coi anh ăn bát mì nóng hổi cậu vừa làm, anh vừa ăn vừa thổi, trông thật ngon mắt. Một phần vì anh đói thật, một phần vì đồ ăn cậu nấu quá hợp khẩu vị của anh.

Thứ mĩ vị này, anh còn được ăn bao nhiêu lần nữa, được nếm trọn vẹn một mùi vị ngọt ngào này đến khi nào nữa... anh cũng không biết nữa....

       _____END CHAP 21_____

[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ