Lời nói của anh thốt ra, ngọt ngào đến đau lòng.
Cung Tuấn vẻ như đã ngủ rất say nhưng cậu lại hoàn toàn không ngủ được. Cậu chỉ vờ như nhắm mắt, nên mọi điều anh nói cậu đều nghe rất rõ, rất lọt tai, hoàn toàn không có một chữ nào thoát ra ngoài.
Lòng cậu đau như cắt, con tim như muốn gào thét lên, nhảy ra ngoài mà tự hủy luôn cho xong. Ba chữ "Anh yêu em" được nói ra từ chính miệng anh lúc nãy lại khiến cho cậu đau lòng.
Cớ sao lại đau? Anh cũng có cảm giác yêu cậu, anh nói yêu cậu nhưng chẳng phải hoàn cảnh của hai người cho phép sao?
Cung Tuấn trong đầu đều rất hỗn loạn, nhưng lại phải cố gắng nhịn, cậu tiếc lúc anh nói xong không thể tự tay kéo anh mà ôm chặt lấy, giữ mãi chẳng buông...
Cung Tuấn cứ nằm im ở đó, gắng kìm nén lại cảm xúc của mình. Bây giờ anh chưa thể chấp nhận... nhưng sau này thì sao?
Việc chủ yếu của cậu là quan tâm anh, yêu thương anh nhiều hơn! Cậu biết anh thương cậu, yêu cậu, nhưng cái tình yêu anh dành cho cậu là thứ tình cảm gì? Nó... không phải là tình yêu đôi lứa, mà là tình yêu thương của gia đình!
Thứ tình yêu đó trong nhiều năm qua cậu đã được nhận rồi! Ba yêu thương cậu, mẹ cũng hằng ngày gửi thư về cho 2 người, và... Triết Hạn... lúc nào cũng nhường nhịn, ân cần chu đáo quan tâm đến cậu.
Nhưng bây giờ, cái cậu cần không phải tình cảm đó của anh, mà là cần anh mở lòng, bỏ qua rào cản về xã hội, gia đình, quan hệ huyết thống mà đến bên cậu. Yêu cậu bằng cảm xúc thật nhất, không bị giằng buộc bởi danh nghĩa "anh em"!
Đêm nay! Anh thổ lộ... cậu lại nén trong lòng!
-----Sáng hôm sau-----
Cung Tuấn vẫn tuân thủ thời gian biểu của mình, dậy từ sớm rồi chuẩn bị làm bữa sáng cho anh.
Mấy cô giúp việc cũng đã đến từ sớm, gặp Cung Tuấn vào thời điểm này trong nhà cũng không có gì lạ! Nhưng cái quan trọng là hôm nay... cả hai người đều nghỉ học.
"Chào cậu chủ nhỏ! Chúc cậu buổi sáng an lành!"
"A~~ Dạ sáng hảo ạ! Nay cháu nghỉ học nên bữa sáng để cháu tự làm nhé!"
"Ô vậy sao! Cậu thấy không khoẻ hay sao?"
"Dạ cháu ổn! Nhưng mà A Hạn bị ốm mất rồi! Cháu nghỉ để chăm sóc anh ấy đó!"
"À thì ra là vậy! Thế tôi không phiền cậu chủ nữa!"
"Vâng ạ, vậy... cháu xin phép!"
Cung Tuấn lẽ phép chào hỏi các cô, sau đó thì vui vẻ vào bếp làm chút đồ ăn sáng. Cậu làm vài chiếc Sandwich rồi đặt trên một chiếc đĩa nhỏ, sau đó thì đổ một ít nước sốt lên trên. Hài lòng ngắm nhìn thành phẩm, sau đó mới bê lên phòng mà thưởng thức.
Nhưng bữa sáng này... là cậu làm cho anh cơ mà, thưởng thức một mình đâu có được! Cậu bê lên đến trước cửa phòng, vừa mở ra thì thấy Triết Hạn đang dựa sát vào chiếc tường bên, cố gắng lết đi từng bước nhỏ một.

BẠN ĐANG ĐỌC
[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!
Fanfiction[.....] [ Anh em cùng chung một nhà với nhau, sao có thể làm ra loại chuyện như thế ?] [ Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đem con về nuôi ] [ Nếu ta biết trước được chuyện này, thì...thì Tiểu Triết của ta đã không....] . . . ⚠️Warning⚠️ :Truyện có chứ...