Trương Triết Hạn - anh là một kẻ say đang thiếu thốn tình yêu!
Anh vốn dĩ biết mình rất yêu Cung Tuấn, rất muốn ở bên cạnh cậu kể cả lúc vui hay buồn. Nhưng mọi thứ đối với anh đều sụp đổ chỉ vì hai chữ "anh em".
Cung Tuấn đã biết chuyện hai người hoàn toàn không có quan hệ huyết thống, nhưng anh... hoàn toàn không biết gì hết!
Nhưng trong lòng anh nghĩ gì, muốn gì anh đều biết, anh vẫn luôn mong muốn một ngày nào đó có thể thổ lộ cùng cậu. Nói yêu cậu thật lòng!
Vậy mà cái buổi sáng ấy trước khi chuyện tối nay xảy ra, anh như bị dội một gáo nước lạnh thẳng từ trên xuống, anh cũng không biết nên làm gì nữa.
A Liên không biết đã nghe được từ đâu, hoặc là cô có điều tra về lai lịch của Cung Tuấn, mà chưa gì bí mật của gia đình họ Trương đã được cô nắm rõ trong tay.
Cô biết được hai người không phải anh em ruột, cũng biết được A Hạn đi đem lòng yêu cậu như thế nào!
Cô... rốt cuộc đã nghe được những gì? Từ ai?
Mọi thứ như sụp đổ trước mặt A Hạn khi nghe có người báo rằng cậu chuẩn bị đi sang ra mắt Trịnh gia. Anh như sững người "Tr- Trịnh gia? Tại sao lại...."
Không phải ai cũng biết toàn bộ sự thật đằng sau quá trình giàu có của Trịnh gia. Cái vỏ bọc hiền từ làm ăn chân chính bên ngoài khiến cho người ta nghĩ gia đình nhà họ đã vất vả lắm mới có được gia tài ngày hôm nay.
Nhà họ đột nhiên phất lên như diều gặp gió. Làm sao chỉ với vài miếng đất mà có thể có tiền tài danh vọng như vậy được. Ai cũng biết buôn bất động sản sẽ giàu... nhưng mà giàu khi nào? Lúc nào? Thì không ai nói hết!
-----Tại phòng A Hạn-----
"Hạn ca!!! Hạn caaa! Anh đừng có bướng nữa mà!"
"Ưmm Cung Tuấn à~~ Anh muốn emm!"
"Nào-A-Hạn... ayzaa buông em ra coi!"
"Anh không muốn buông em ra!"
A Hạn cứ vậy mà giữ lấy tay Cung Tuấn không buông, gắng sức kéo tay cậu mà lôi xuống giường nằm cùng mình. Cậu cũng không còn cách nào khác, đành phải chiều theo con người kia mà nằm xuống.
Nhưng nằm thôi là chưa đủ, A Hạn không biết còn tỉnh táo hay không, nhanh chóng đè cậu xuống dưới thân mình, đôi mắt lờ đờ cứ nhìn Cung Tuấn thật lâu. Cậu hoàn toàn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra với A Hạn, cuối cùng anh bị làm sao?
A Hạn hôn lên môi Cung Tuấn, giữ một lúc lâu mới bỏ ra. Lưỡi anh bắt đầu đưa vào miệng cậu, đảo liên tục mấy vòng, rồi lại ghì chặt môi cả hai vào với nhau. Cung Tuấn chưa kịp định hình đã bị A Hạn rút cạn hết sinh khí.
Cậu cũng muốn làm với anh, nhưng tuyệt đối không phải bây giờ. Cậu còn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tâm trạng đâu mà làm cơ chứ.
A Hạn mất kiểm soát, dần thoát ly đôi môi mềm hơi run run kia ra, bắt đầu trườn xuống thân dưới của cậu. Tay nắm lấy cạp quần mà kéo xuống, để lộ phần da thịt đẹp không tì vết, mềm mại và rất mát.
"A-A Hạn... anh làm cái gì vậy?"
"Um ... anh muốn mà Cung Tuấn của anh..."
"Không được.. A Hạn hôm nay không được!"
"Tại sao chứ? Không phải... em rất thích việc này sao"
"Đúng là vậy.. nhưng mà hôm nay quả thực... em không có tâm trạng!"
"Em... không có tâm trạng... hay là em đã có người khác rồi????"
"N-người khác? Anh nói gì vậy!"
A Hạn nhìn như vừa mới tỉnh lại, giờ đây anh lại hoàn toàn tỉnh táo, mọi động tác của anh đều rất dứt khoát, đặc biệt là ánh mắt cảu anh, sắc lạnh và dường như chỉ nhìn đúng về một phía.
A Hạn bắt đầu lấy điện thoại của anh ra, mở lên cho cậu xem những tấm ảnh mà chính cậu cũng không biết được chụp bao giờ. Nhìn phần tin nhắn này cũng không hề có thông tin người gửi, hoàn toàn ẩn danh. Anh còn cho cậu xem cả tin nhắn của anh với người ẩn danh kia. Quả thật rất kì lạ!
Có người theo dõi cậu? Hay có ai đó đang muốn chia cắt hai người?
A Hạn trước giờ đều rất có quy tắc, không làm điều gì quá thể đáng, hay cũng không hề vi phạm bất cứ một lỗi lầm nào. Lần này anh lại bị người ta đe dọa, nếu không hợp tác thì cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm.
Tất nhiên anh không thể trơ mắt nhìn cậu tự lao đầu vào chỗ chết được. Anh làm theo tin nhắn đó, làm cho cậu một thông tin giả cực hoàn hảo , rồi gửi trực tiếp cho cậu vào đúng giờ đó. Anh luôn lo lắng cho Cung Tuấn.
Tin nhắn nặc danh này đã có từ trước cái hôm nay rồi. Cung Tuấn gặp Trịnh gia trong tin nhắn gửi cho A Hạn cũng có đề cập tới. Anh chỉ biết suy sụp, tâm trí anh cũng không còn để tâm vào việc gì nữa, bao nhiêu việc cần làm anh cũng mặc kệ.
Tối đó rõ ràng Cung Tuấn đã vì gặp Trịnh gia mà bỏ bữa tối đã hứa làm cùng anh, vì cái việc mà chính cậu còn không biết có nên làm hay không, làm đau anh một lần. Đau thôi là chưa đủ, lại còn là... về gia mắt nữa chứ.
Anh không nghĩ được gì nhiều nữa, cứ vô thức lấy chai rượu trong tủ ra nốc cho bằng hết. Thứ nước uống vào cay muốn xẽ toạc cổ họng, thứ nước khiến cho anh cảm thấy cả cơ thể gần như bay lên.
Mặt anh đỏ ửng, đi đứng cũng không còn vững, bắt đầu lẩm bẩm những thứ suy nghĩ xuất phát từ trái tim của con người đang bị tổn thương này.
Anh say... tất cả là vì cậu!
-----END CHAP 15-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!
Fanfic[.....] [ Anh em cùng chung một nhà với nhau, sao có thể làm ra loại chuyện như thế ?] [ Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đem con về nuôi ] [ Nếu ta biết trước được chuyện này, thì...thì Tiểu Triết của ta đã không....] . . . ⚠️Warning⚠️ :Truyện có chứ...