Tình cờ ngày hôm anh tỉnh lại, cũng là ngày Hệ Chân bước chân tới bệnh viện cùng với một bộ suit màu đỏ rượu và bó hoa hồng xanh trên tay, hắn vừa đi vừa thưởng hương hoa hồng.
Hắn biết rõ phòng bệnh của anh nằm ở đâu, biết rõ anh đã tỉnh và cũng biết A Tuấn đang ở đó, vẫn là cái vẻ mặt ngạo mạn bất cần của hắn, cứ thế tiến đến không chút do dự!
"Trương Triết Hạn! Bó hoa này là dành cho anh, mùi hương này cũng dành cho anh. Nhận lấy nó và rồi anh sẽ là của tôi!
Đừng mong thoát khỏi bàn tay này... vì tôi kết anh rồi đấy!"Hắn ta nhẹ nhàng mở cửa phòng Vip rồi bước vào, đặt bó hoa xuống bàn rồi tiến đến phía A Hạn. Anh bất giác thấy rùng mình, toàn thân như run lên, Cung Tuấn cứ thế nắm tay trấn an anh lại.
Cung Tuấn ánh mắt sắc bén, nhìn Hệ Chân với vẻ khó chịu!
"Mày đến đây làm gì?"
"Ồ! Có cần khó chịu vậy không? Tôi đến thăm anh ấy thôi mà! Có vẻ anh ấy hồi phục rồi nhỉ! Anh thấy "chỗ đó" thế nào rồi ?"
"MÀY????!"
"Sao? Khó chịu à? Yên tâm đi! Rồi anh ấy cũng quen với size của tôi thôi! Trình độ của cậu còn non lắm! Hahaha"
"Mày chán sống rồi đúng không?"
"Làm gì căng thế? Tôi chỉ thăm hỏi thôi mà! À Hạn ca ca, nếu thấy nứng thì gọi tôi! Số của tôi trong máy anh có đấy! Nhớ gọi nhé tôi sẽ đón anh tận giường!"
"CÚT!!! ĐỪNG BAO GIỜ NÓI KIỂU ĐÓ VỚI ANH ẤY NẾU MÀY KHÔNG MUỐN CHẾT!"
"Bình tĩnh đi! Mày làm sao biết được cảm giác khoái lạc ấy như nào, nó sẽ đi sâu vào từng tế bào não của mày cho đến khi mày thành nô lệ cho nó... và là nô lệ cho tao!"Cung Tuấn không nói nhiều, lập tức tống cổ hắn ta ra ngoài, hắn ta được phen cười khoái chí, vui vẻ mà phủi áo rồi đi ra ngoài. Rốt cuộc hắn muốn gì ở người con trai tội nghiệp ấy?
Nô lệ? Không... không thể được!"
Cậu tuyệt đối sẽ bảo vệ được anh! A Tuấn quay lại nhìn A Hạn, dường như anh rất sợ. Nhưng... có gì đó lạ lắm! Cậu lại ngửi thấy hương vị ấy... cái mùi hương mà chỉ lúc làm tình mới có. A Hạn... anh ấy...
A Hạn thật sự có phản ứng với từng lời nói của Hệ Chân, dường như nó bắt anh nhớ lại cảm giác lúc đó, để rồi cơ thể anh nóng ran lên, lúc bấy giờ chả còn cơn đau nào giằng xé anh cả!
A Hạn thở dốc, cơ thể nóng bừng, mặt đỏ và bắt đầu toát mồ hôi. Hông anh cứ run lên mấy hồi, anh chỉ biết ôm bụng rồi gắng kìm nhỏ tiếng lại. Cung Tuấn thấy không ổn liền đóng cửa rồi chốt lại, chạy đến ôm anh vào lòng!
"A Hạn... em sẽ bảo vệ anh mà. Ôm chặt lấy em... nhé!"
"Ưm... hức... A Tuấn... anh nóng quá! Anh nóng Cung Tuấn à!"Cung Tuấn thật sự sốc, nhưng cậu cũng trấn an bản thân rằng anh bị cú sốc tâm lý và cả thể xác, chuyện này... cậu muốn cùng anh trải qua, muốn đồng hành để giúp anh.
"A Hạn... hôm nay... để em giúp anh!"
Cung Tuấn tháo bỏ cúc áo của anh, tay bắt đầu mân mê cúc hoa nhỏ, tay còn lại đưa ra sau gáy của anh, kéo gần đến hôn môi cậu, cơ thể anh cứ run lên, thật sự không kìm lòng nổi nữa rồi!
Tay cậu nhẹ nhàng mò xuống dưới, xoa xoa mông anh một lúc để anh có thể thích nghi. A Hạn chỉ biết ôm cổ Cung Tuấn, để cậu có thể tuỳ ý làm anh! Điều này anh toàn tâm toàn ý cho phép.
Cung Tuấn dặn lòng chỉ dùng tay làm cho đến lúc anh ra thì thôi. Nhưng cậu sợ vết thương chưa lành, bây giờ đưa vào sẽ động vào vết thương cũ... lỡ nó sưng to hơn thì sao?
Anh thấy cậu do dự, cũng đoán được phần nào rồi. Anh thật sự không cảm thấy đau gì cả, lúc này như thể não anh đang chơi thuốc mê vậy, hoàn toàn tập trung cảm nhận khoái cảm hơn là cơn đau!
Anh nắm tay cậu, chủ động đưa tay cậu xuống dưới chạm vào hậu huyệt. Cậu hiểu ý anh bèn nhẹ nhàng đưa ngón tay vào bên trong. Thật nóng và ẩm ướt, anh còn co bóp dữ dội hơn trước rất nhiều.
Cậu cố gắng làm thật nhẹ nhàng, không quên đưa từ từ một ngón nữa vào trong nới rộng hậu huyệt đang sưng lên kia.
"Ahh~~ Cung Tuấn a~~ Hôn anh đi~ ôm anh nữa~ mau lên"
"A Hạn à em đây! Lại gần đây em sẽ ôm anh thật chặt!"
"Ưm~"Cậu biết việc này thực sự không nên, nhưng cũng không còn cách nào khác. Nếu cứ để anh cương như vậy cũng không ổn. Thôi thì cứ làm tới đi vậy!
Tốc độ tay của Cung Tuấn nhanh dần lên khiến anh như đứng người lại vậy, anh run đến cực điểm rồi bắn ra dòng tinh đặc. Có lẽ... anh cũng đã đợi cậu lâu rồi!
A Hạn ngất lịm đi trong lòng Cung Tuấn, cậu cũng nhanh chóng lau sạch cho anh rồi mặc lại quần áo! Đặt anh nằm xuống giường rồi ngồi canh anh ngủ!
"Không phải là em thì sẽ không là ai khác"
___END CHAP 29___
Góc trải lòng: Tui đi khám và phát hiện ra tui bị trầm kẻm nặng, chữa mấy tháng ròi, nên đó là lý do tui ko thể ra chap mứi cho mọi ngừi đựt!
Rất xin lỗi các độc giả đã và đang yêu quý tui! Một con au bệnh tật đầy mình!
Hiện tại tui cũng đỡ hơn rùi nên chắc sẽ cố gắng hoàn thành bộ này nha!
Vẫn rất iu mọi ngừi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!
Fanfic[.....] [ Anh em cùng chung một nhà với nhau, sao có thể làm ra loại chuyện như thế ?] [ Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đem con về nuôi ] [ Nếu ta biết trước được chuyện này, thì...thì Tiểu Triết của ta đã không....] . . . ⚠️Warning⚠️ :Truyện có chứ...