Mao Tử đợi ngoài sảnh cũng được một lúc lâu, thiết nghĩ chắc xảy ra việc gì rồi, bèn không nghĩ nhiều chạy vội đến chỗ A Hạn xem xem có chuyện gì không!
Đến chỗ A Hạn chỉ thấy có mình anh ngồi im trên xe lăn, hai tay ôm mặt mà cúi xuống. Cung Tuấn thì hoàn toàn biệt tăm mất. Mao Mao bèn chạy đến xem A Hạn ra sao, rồi rút điện thoại ra gọi điện cho Cung Tuấn... nhưng cậu không nghe máy!
Nhắn tin cũng không đọc, gọi cũng không nghe, không còn cách nào khác, Mao Tử bèn đưa A Hạn về trước, Cung Tuấn thì không biết bị sao nhưng thôi... cứ kệ cậu vậy!
Cậu... muốn ở một mình!
Chỉ một mình cậu với cảnh trước mắt thôi!
Mao Tử đưa A Hạn lên xe, sắc mặt anh cứ như người mất hồn vậy. Chú Mao không biết chuyện, chỉ nghĩ chắc anh mới xuất viện nên cơ thể còn mệt mỏi, giờ phải đưa anh về nghỉ ngơi.
Nhưng sự việc lại không yên ổn như vậy! A Hạn đột nhiên ôm mặt mà rơi nước mắt, Mao Tử cũng không khỏi lo lắng cho anh "Cháu... không sao đấy chứ? Sao vậy A Hạn? Sao cháu lại khóc rồi? Vẫn đau ở đâu à?"
A Hạn nức nở mà đáp "Cháu... cháu.. đau ở tim.. hức..!"
Sau đó anh bắt đầu vừa khóc vừa kể cho chú Mao nghe toàn bộ sự việc ở bệnh viện, cứ vừa kể vừa khóc nấc lên, đáng thương lắm! Mao Tử nghe vậy cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ bèn vừa lái xe vừa nói mấy lời an ủi A Hạn.
A Hạn... chỉ là... muốn vui vẻ một chút!
Anh có được sự vui vẻ anh muốn... còn cậu thì sắp mất đi niềm tin. Cung Tuấn ghìm sâu nỗi đau trong lòng, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, sau đó... mới đi về nhà và gặp anh.
Cung Tuấn về đến nhà, mọi người đều ở đó chờ cậu, kể cả chú Mao. Nhưng cậu cũng chỉ chào hỏi rồi lên phòng luôn, tuyệt nhiên không muốn nói thêm bất cứ điều gì. A Hạn cũng rất lo lắng, cũng chỉ muốn chạy về phía Cung Tuấn rồi ôm lấy cậu, xin lỗi cậu.
Nhưng chân anh.. còn chưa bình phục!
Cậu cũng để mọi người thêm phần bối rối, nhưng sự việc do ai gây ra, người đó nên tự mình giải quyết lấy. Ông Trương cũng nháy A Hạn, cố gắng lên phòng Cung Tuấn nói chuyện với cậu thử xem, biết đâu cậu lại bỏ qua thì sao?
Mao Tử cũng theo lời ông Trương mà làm, giúp A Hạn lên phòng Cung Tuấn. Chân anh không phải hoàn toàn không cử động được, chỉ là nếu đi thì cần có người giúp cho anh.
Lên được phòng Cung Tuấn đối với anh lúc này như cực hình vậy, cái cảm giác nặng trĩu cả đôi chân lẫn tâm trí anh.. quả thực rất khó chịu. Anh rất nóng lòng muốn được cùng Cung Tuấn nói chuyện, với lại... cũng muốn xin lỗi cậu... thật nhiều!
"Cung Tuấn... mở của cho anh có được không?"
"...."
"Cung Tuấn à... mở cửa cho anh đi mà.. anh nghĩ mình cần nói gì đó với em! Cho anh vào có được không?"
"Được!"
"Cảm ơn em!"
"...."
A Hạn vất vả mãi mới đến được chỗ Cung Tuấn, anh cố gắng dùng sức ở đôi chân đang mỏi kia, gắng từng chút từng chút một. Anh thật sự muốn Cung Tuấn lắng nghe lời mình nói.
Chút sức mọn này của anh, phải nỗ lực lắm mới lết đến được chỗ Cung Tuấn!
Cậu nhìn vậy thấy thương anh lắm, nhưng bây giờ thì làm gì được! Cậu đang bị tổn thương sâu sắc, lại chẳng thể nói rõ lòng mình ra với anh... chắc việc còn lại... cũng chỉ là nghe xem anh sẽ nói những gì!
"Cung Tuấn... em nghe anh nói nhé!"
"Anh nói đi!"
"Em... giận anh có đúng không? Anh biết anh làm vậy là sai mà! Cho anh xin lỗi em nha! Cung Tuấn à~~~"
"Anh đang... năn nỉ em tha cho anh?"
"Thì... thì cứ cho là như vậy đi! Nhưng anh hối lỗi lắm rồi Tuấn Tuấn à!"
"Anh hối lỗi? Anh như vậy thì trái tim em làm sao chịu nổi?"
"Em nói vậy là sao? Anh chưa h-"
"Im lặng đi! Em không muốn nghe thêm nữa!"
"Ưm-Cun-g Tuấn...."
A Hạn chưa kịp nói hết những lời trong lòng anh, đã bị ai kia vì kìm nén sự nóng giận trong người mà vồ lấy anh, ăn trọn đôi môi mỏng đang mím chặt kia. Từ từ đẩy lưỡi khẽ đưa qua môi anh, liếm sạch dư vị nơi này!
A Hạn toàn thân chỉ có một chút sức lực, nãy lại dồn cả vào đôi chân cho nên bây giờ cơ thể anh nặng trĩu, hoàn toàn không thể cử động nổi. Muốn chống cự lúc này là điều quá khó khăn đối với A Hạn.
Cung Tuấn cứ vậy mà tiến đến, mặc kệ A Hạn cảm thấy thế nào. Cậu không hoàn toàn muốn như vậy, nhưng quả thực... cậu nhịn không nổi!
-----END CHAP 19-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!
Fanfic[.....] [ Anh em cùng chung một nhà với nhau, sao có thể làm ra loại chuyện như thế ?] [ Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đem con về nuôi ] [ Nếu ta biết trước được chuyện này, thì...thì Tiểu Triết của ta đã không....] . . . ⚠️Warning⚠️ :Truyện có chứ...