A Hạn nằm viện cũng được 2 tuần rồi, vẫn chưa thấy có dấu hiệu anh sẽ tỉnh lại!
Vết thương hẳn là rất khó lành lại, cậu cũng đã đợi anh rất lâu rồi. Chỉ mong anh mau chóng tỉnh dậy, lần ngày người có lỗi nhất chắc chắn là cậu.
Cung Tuấn ngày nào cũng vậy, từ lúc anh vào viện không hôm nào đi học cậu không ghi bài đầy đủ, với một mong muốn nhỏ nhoi rằng anh có thể tỉnh lại... để rồi nắm tay cậu cùng nhau bước đi học.
A Tuấn cố gắng hết mình, dành toàn bộ thời gian rảnh để chăm sóc cho anh, không chơi bài không game gì cả, cả ngày trong đầu chỉ có anh.
"A Hạn! Anh còn không mau tỉnh lại... có phải anh hận đứa em này lắm không? Làm ơn đấy! Tỉnh lại đi mà anh..."
Đến tuần thứ 3, A Hạn dường như có tién triển, có ý thức trở lại. Anh đã cử động được ngón tay và có thể hiểu mọi người đang nói gì!
Giữa tuần thứ 3, anh mở được mắt và dần hồi phục chức năng. Các bác sĩ đã đưa anh đến phòng chăm sóc đặc biệt để anh có thể thoải mái nhất.
Cung Tuấn như được hồi sinh, cậu vui mừng báo tin nay với bố, ông cũng rất mừng vì cuối cùng anh cũng tỉnh.
Lần này Cung Tuấn học được nhiều bài học lớn, và nhận được hậu quả ngay tức khắc khi phạm lỗi lầm. Cậu... sợ lắm rồi!
"C-Cu..ng T..uấn a..."
"Ơi em đây, A Hạn, anh tỉnh rồi! Trời ơi mừng quá anh tỉnh rồi!"
"Um... khụ khụ"
"Nào, đừng nói gì cả! Em ở đây với anh ha"A Hạn gật đầu rồi nằm im trên giường bệnh, Cung Tuấn nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nước mắt cậu cứ thế trào ra!
Cậu đã rất sợ một ngày anh không bao giờ tỉnh lại nữa, tổn thương này đối với cả anh và cậu là rất lớn... thật sự không thể chấp nhận được!
A Tuấn lúc ấy như lấy lại được hy vọng sống của mình khi nhìn thấy anh đã tỉnh lại, cậu thề rằng kẻ khiến cho anh thành ra thế này nhất định phải trả giá đắt.
Cậu cũng sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình, nối đau của anh... cậu sẽ trả lại cho kẻ đó gấp bội! Nhất định!
Các bác sĩ chuyên khoa nhận được tin báo A Hạn tỉnh lại lập tức lên phòng Vip kiểm tra, họ hỏi anh một số câu hỏi để tra chức năng não bộ và một số kiểm tra nhỏ khác.
Mọi hướng đều cho thấy anh đang có kết quả hồi phục khá tốt, nên trong thời gian này chú ý giữ trạng thái tinh thần hoải mái, ăn uống đủ chất và có thể ra ngoài đi dạo để trao đổi không khí!
Cung Tuấn vui mừng, còn hứa với bác sõ sẽ chăm sóc anh thật tốt để có thể sớm ra viện!
A Hạn thử nhúc nhích chân một chút, nhưng đau quá nên lại thôi, có lẽ vẫn chưa tới lúc anh đi lại được!
"Anh... em... cho em xin lỗi!"
"Nhóc ngốc! Anh không để bụng đâu, đừng nhắc tới chuyện đó nữa!"
"Nhưng... không phải tại em anh sẽ không bị như vậy!"
"Không sao đâu! Không phải bây giờ anh ổn rồi sao. Muốn chuộc lỗi thì chăm sóc anh cho cẩn thận đi!"
"Ưm"Cung Tuấn thấy nhẹ lòng, anh thật sự không trách cậu, cũng không có ý cự tuyệt cậu. Không những vậy anh còn muốn cậu chăm sóc anh, yêu thương anh để sửa lỗi!
Cung Tuấn chợt đứng dậy, cúi mặt xuống, rồi đột nhiên tiến đến cúi mình xuống ôn anh thật chặt, cậu không muốn buông tay anh ra, cậu muốn nghiêm túc... yêu anh!
A Hạn cũng bị bất ngờ, anh khẽ cười nhẹ rồi vòng tay qua cổ cậu, hai người nhìn nhau rồi anh kéo cậu gần hơn... chủ động đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu.
Đó là một nụ hôn của sự tin tưởng, nụ hôn của tình yêu và sự trân trọng mà anh đối với cậu. Nếu lúc này anh cư xử lỗ mãn, vậy thì không biết đến bao giờ anh và cậu mới có cơ hội giảng hoà, rồi lại về bên nhau như thế! Thật sự rất khó xử!
Cả hai đều thoải mái với lựa chọn của mình, anh và cậu, đến hiện tại đều không thể tách rời nữa rồi!
Nhưng cuộc sống đâu bảo hai người rằng cả hai chắc chắn sẽ hạnh phúc, còn bao nhiêu chông gai trước mắt, A Tuấn có thể nắm tay anh đi hết quãng đường này chứ?
Bi kịch... vẫn là không tránh được!
_____END CHAP 28_____
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!
Fanfiction[.....] [ Anh em cùng chung một nhà với nhau, sao có thể làm ra loại chuyện như thế ?] [ Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đem con về nuôi ] [ Nếu ta biết trước được chuyện này, thì...thì Tiểu Triết của ta đã không....] . . . ⚠️Warning⚠️ :Truyện có chứ...