Chap 23: Sự thật phơi bày!

333 32 15
                                    

Cung Tuấn gọi anh không một chút ngại ngùng, càng ngày càng tiến sát về phía anh. Tim anh cứ thế mà loạn nhịp đập liên hồi, tuy vậy nhưng cơ thể lại không chút phản kháng, cứ thế bị cuốn theo sự mê hoặc từ cậu.

A Hạn đột nhiên trở nên quyến rũ, bắt đầu nới lỏng những chiếc cúc áo từ trên xuống, để lộ xương cánh bướm tuyệt đẹp. Tay anh đưa lên vuốt nhẹ má Cung Tuấn, nở một nụ cười mị hoặc lòng người rồi dùng lực đầy cậu nằm xuống.

Anh tiến tới rồi yên vị ngồi lên phần dưới của cậu, tất nhiên là mông anh đã chạm nhẹ vào "cậu chủ nhỏ" đang giật lên mấy hồi ở phía dưới!

Thú vị thật!

"Cung Tuấn! Em... em không phiền đúng chứ!"
"Tất nhiên rồi! Mèo nhỏ của em nay chủ động rồi! Em đâu có phiền, trái lại còn được hưởng thụ bao nhiêu!"
"Vậy! Nay "mèo nhỏ" này của em sẽ "chiều chuộng" em hết nấc nhé!!!"
"Đừng kích em! Hậu quả khôn lường đấy"
"Anh thích nếm cái vị "hậu quả" ấy hơn là chỉ nghe lời nói xuông thôi đấy!"
"Được! Để xem "mèo nhỏ" có chịu được không đã"

Cung Tuấn và anh không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn mắt nhau là hiểu đối phương cần gì.

Cả hai người đều trút bỏ những bộ quần áo vướng víu, trên cơ thể lúc này chỉ còn lại những xúc cảm nhục thể, chẳng còn mảnh vải nào che thân nữa!

Phần dưới của cậu hoàn toàn cương cứng, A Hạn lấy đó làm thích thú mà trêu đùa "cậu nhỏ" của cậu, cứ mải mê liếm láp, lại lấy tay mân mê phần đầu, ngắm nghía đủ cả.

Cung Tuấn ko nhịn được nữa bèn ngồi dậy, mạnh bạo đẩy anh nằm sấp xuống, lấy tay dùng lực mạnh kéo hông anh đưa lên cao, để lộ ra huyệt đạo ửng hồng còn đang co bóp mãnh liệt!

Cậu không nói không rằng, cứ thế đút thẳng côn thịt thô bạo vào trong anh, A Hạn không chịu được mà người cứ run rẩy, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu đầy khiêu khích, hệt như một con mèo đang trong kì động dục!

Cung Tuấn thúc thật mạnh những phát ban đầu, sau đó nhẹ dần nhẹ dẫn... rồi lại đột ngột mạng bạo lên làm A Hạn rên ngày càng lớn. Anh sướng đến mức "cậu nhỏ" của anh đã bắn ra những dòng tinh trắng muốt, đặc và nóng ấm.

Cung Tuấn bị huyệt đạo của anh thít chặt, cũng sung sướng mà được đà thúc mạnh vào anh, tay cậu cứ bất giác vỗ vào mông anh căng mẩy. Mông anh căng tròn và trắng không tì vết, bị đánh vào thì ửng hồng lên nhìn thật quyến rũ!

"Trương Triết Hạn! Anh sướng không?"
"Ah~~ ưm-ưu~~ a-anh sướng~~ ahh - anh sướng lắm--"
"Có muốn em bắn vào trong không?"
"Ưm~~ahh.. được... em bắn vào tỏngd di~~ ahh! Cung Tuấn, lấp đầy anh~~ ngay!!!"
"Được! Bé mèo của em!"

Cung Tuấn thúc mạnh những phát cuối cùng rồi quyết định bắn ra bên trong anh. Cậu sau khi bắn thì để côn thịt yên bên trong anh một lúc mới rút ra.

Toàn thân anh run rẩy mà nằm sấp hẳn xuống, hay chân duỗi thẳng không còn chút sức lực.

Dòng tinh trắng cứ thế tuôn ra khỏi hậu huyệt của anh, nóng hổi, đặc và rất nhiều.

Vậy mới tuyệt làm sao!

Cung Tuấn sau khi làm cũng đã hơi đuối, cố dùng chút sức mọn nhấc anh nàm ngửa lại rồi bế anh lên, đặt anh xuống nằm thẳng trên giường, đắp chăn cho anh rồi mới nằm yên vị bên cạnh anh.

A Tuấn ôm Tiểu Triết nằm ngủ một giấc. Cả hai đều có nét mặc của những con người hạnh phúc nhất trên thế giới!

Họ đã yêu nhau thật lòng, thì dù có bất cứ chuyện gì cũng không thể chia cắt được hai người này. Đó là một tình yêu vĩnh cửu mà bao cặp đôi mong ước!

A Hạn sau khi mở lòng mình, cảm thấy thế giới này sao không còn bất công gì nữa. Sau đó là cảm nhận thật từng phút giây trôi qua đều có ý nghĩa, anh cực kì trân trọng những phút giây này, bởi vì... ở đây có cậu.

Sau khi hai người ngập tràn trong hương vị của tình yêu, họ ôm nhau rồi cùng nằm xuống chiếc giường êm ái ấy. A Hạn cứ thi thoảng lại dúc vào người Cung Tuấn, thân thể cậu khá ấm nên anh cứ thế được hưởng lợi.

Cung Tuấn thì thích thú khi anh làm như thế, cứ để yên cho anh thoả sức nghịch ngợm.

"Anh vui không ạ?"
"Vui chứ! Anh rất thích luôn ấy!"
"Hì hì! Em cũng thế. Cực kì thích ạ!"
"Ummm~~~ Ơ... sao lại dùng kính ngữ thế này??"
"Dạ?? Em á?? Thì... ờm...."
"Thằng nhóc này!!! Rất biết lấy lòng anh!"
"Đ-đó đâu phải lấy lòng! Đó là thể hiện tình yêu của em dành cho anh đó!"
"Huhmm... tạm tin nhóc nhé!"
"Dạ!!"

Cứ thế họ ôm nhau ngủ cho đến tận chiều tối, rồi... ông Trương đi làm về... và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Tối đó ông Trương về đến nhà với một gương mặt cương quyết lắm, dường như ông ấy đã quyết định được một việc gì đó khá quan trọng... và nó có liên quan đến cả hai con người đang ôm ấp nhau ngủ trên phòng kia.

Ông Trương lấy điện thoại từ trong túi sách ra, mở danh bạ và tìm số Cung Tuấn, sau đó gọi điện cho cậu nói rằng cả cậu và A Hạn xuống nhà đi vì ông ấy muốn nói chút chuyện.

Cung Tuấn nghe đến đây mới sực nhớ ra, bàn tay hơi động nhẹ, đôi mắt như đang lo lắng điều gì đó, nhưng rồi lại tĩnh tâm lại. Cả hai cùng mặc lại quần áo, đầu tóc vuốt lại gọn gàng rồi xuống nhà.

Xuống gần đến chân cầu thang, nhìn sang trái đã thấy ông Trương ngồi ở ghế sofa, tay cầm cốc cà phế, mặt trầm tư đang hướng ra ngoài cửa, ánh mắt dường như đang chưa đựng điều gì đó khá u uất....

_____END CHAP 23_____

[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ