Chap 26: Đời là trò chơi!

188 10 15
                                    

Hệ Chân cứ thế được đà lấn tới, hắn bắt đầu kéo khoá quần A Hạn xuống, để lộ ra cặp đùi thon trắng, A Hạn như tê liệt toàn thân, không còn chút sức lực kháng cự lại.

"Anh sao thế? Không có sức à? Haha!"

Anh giờ có muốn nói cũng chẳng thể, không biết hắn ta đã cho anh uống cái thuốc gì, hay làm gì với cơ thể của anh mà giờ đây anh như con mèo bị trói chặt, cử động là điều khó khăn nhất!

"Trương Triết Hạn! Anh phải là người của tôi mới đúng!"

A Hạn cố gắng lắm cũng chỉ nhích được vài ngón tay, hắn ta đã sắp sơi tái cái hậu huyệt đỏ ửng của anh rồi!

Côn thịt của hắn lớn thật lớn, cứ thế đưa vào mà không mớn trớn... chiếc lỗ nhỏ đó sẽ rách ra mất!

"Đến rồi đây! Triết Hạn à, anh phải may mắn lắm mới được tôi đâm vào đấy! Cảm nhận đi nào!"

Đôi mắt anh dần dần đẫm nước mắt, anh nhắm mắt lại không dám tin chuyện trước mắt mình nữa, cố gắng cắn răng thật chặt để kìm nén cơn đau!

Côn thịt của hắn thô bạo đâm sâu trong hậu huyệt, anh đau đớn tuột cùng. A Tuấn trước có làm cũng làm từ từ với anh, nhẹ nhàng mà ấm áp.

Đằng này hắn ta chả thèm quan tâm, đâm thật sâu thật mạnh! Cứ thế hắn thúc càng ngày càng nhanh vào hậu huyệt của anh, A Hạn cố kìm tiếng lại nhưng không thể, nỗi đau anh phải chịu thật sự quá lớn!

Cứ thế... cứ thế A Hạn ngất lịm đi mất! Còn hắn cứ tiếp tục chơi với lỗ hậu của anh cho đến khi nó bắt đầu sưng tấy lên và chảy máu.

Một loài hoa tinh khiết... một tâm hồn trong trẻo... nay bị vấy bẩn rồi!

Cung Tuấn... cậu đang chơi với loại người như nào vậy?

"Ơ? Ngất rồi à? Haizzz chán chết đi được! Nhưng mà vợ yêu của tôi ơi, cuộc chơi còn dài lắm! Hẹn anh hôm khác nhé, tôi đi đây! À quên, tôi sẽ không khoá cửa đâu! Hahaha"

A Hạn ngất lịm trong phòng y tế cùng với những vết bầm tím trên eo, trên vai, trên hông và đùi.

Theo đó từng dòng tinh dịch chảy trên da anh, hoà cùng chút máu thịt đỏ tươi, đau đớn đến tuột cùng!

Hậu huyệt của anh vừa sưng vừa chảy máu không ngừng, hắn ta đã làm quá mạnh khiến lỗ hậu của anh rách ra.

Quái vật! Chắc chắn là quái vật!

Cung Tuấn cảm thấy không ổn, bắt đầu đi tìm anh khắp nơi. Chạy đến căn tin tìm thử thì thấy Hệ Chân cùng vài người nữa đang nói chuyện vui vẻ với nhau.

Cậu chạy tới tóm cổ hắn, to tiếng hỏi:

"ANH TAO ĐÂU? A HẠN CỦA TAO ĐÂU? MÀY... MÀY GIẤU ANH ẤY ĐI ĐÂU RỒI?"
"Ồ ồ, bạn nhỏ này! Bình tĩnh xem nào, chả phải cậu là người nhờ tôi tiếp cận anh ấy sao! Giờ lại lớn tiếng thế hả?"
"TAO HỎI LÀ ANH TAO ĐÂU?"
"Anh ấy bị tao làm ngất đi trong phòng y tế rồi! Mày rảnh qua đó mà tìm!"
"C-CÁI GÌ??? MÀY ĐÃ LÀM GÌ HẢ THẰNG KHỐN?????"
"À! Chơi đùa chút thôi! Tại anh ta ngon quá nên lỡ xơi luôn rồi! Xin lỗi nhé!"
"MẸ KIẾP!"
"Qua đó đưa anh ta đi bệnh viện đi, của tao to quá chắc rách kha khá rồi đấy! Thượng lộ bình an nhé bạn trẻ!"

Cung Tuấn như sững người, tay như không có chút sức lực!

Cậu không có nhiều thời gian, không đôi co với hắn nữa mà chạy thẳng đến phòng y tế. Cậu vừa đến nơi thì thấy....

Cảnh tượng trước mắt đúng là không nói nên lời!

A Hạn bất động nằm sấp trên giường bệnh, vết máu dần đông lại và vết tinh dịch dần khô trên da anh. A Hạn chịu đựng nỗi đau xé xác thịt, cắn môi đến không còn chút máu.

Toàn thân trắng bệch, toàn bộ sức lực bị rút ra hết. Giờ anh như cái xác không hồn vậy.

Quần áo thì bị xé toạc ra, hai nhũ hoa cũng sưng tấy lên.

Cung Tuấn toàn thân cứ run lên, chạy thật nhanh đến bên anh, đỡ anh ngồi dậy, cứ liên tục gọi tên anh mong một lời đáp lại...

"A-A Hạn! Là em đây mà, anh... làm ơn tỉnh lại đi được không? A Hạn... A HẠN AAA!"

Tuyệt vọng! Chán chường!

A Hạn... hơi thở như yếu dần!

Cung Tuấn choàng chiếc áo khoác dài lên người anh, vừa chạy vựa gọi tên anh. Cậu nhờ người trong trường gọi cấp cứu.

Cậu đã khóc! Như một đứa trẻ ngốc!

A Hạn... dường như sống chả được bao lâu nữa!

Hệ Chân có một thói quen tồi tệ, sau khi làm tình xong sẽ chích cho nạn nhân một liều thuốc an thần, như vậy sẽ khiến chúng không thể tỉnh dậy ngay mà tiếp tục dâng cơ thể cho hắn.

Bao giờ hắn cũng làm như vậy, hệt như thể quan hệ tình dục với tử thi vậy!

Hắn vô nhân tính đến vậy! Ai sống sót nổi dưới tay hắn!

_____END CHAP 26_____

[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ