Chap 20: Không muốn!

748 44 26
                                    

Sự kìm chế của Cung Tuấn có hạn, thấy anh như vậy cậu cũng không muốn động tay động chân nhiều!

Nhưng... cậu có thực sự nghĩ như thế?

Kìm chế!

Cung Tuấn... kìm... cố gắng lên!

Cung Tuấn nhắm nghiền đôi mắt lại, dần dần thả lỏng cơ thể, cũng không muốn làm gì anh nữa. Cứ thế cậu nằm xuống, tiện tay với luôn chiếc chăn mỏng bên cạnh giường, nhanh chóng chùm lên che kín khuôn mặt.

A Hạn cũng không mấy bất ngờ khi cậu làm vậy, căn bản... cậu vẫn còn hiềm khích với anh!

"A Tuấn... em không sao đó chứ?"

"Em không sao! Anh về phòng đi!"

"Em như vậy mà bảo không sao?"

"Vậy anh muốn e thế nào? Anh muốn em quan hệ tình dục với một người còn chả cử động được à?"

"Em... em quá quắt lắm rồi đấy!"

"Anh nói thế anh không nghĩ lại bản thân mình à??? Thôi! Em mệt rồi! Anh về phòng đi!"

"Đ-được! Em đuổi thì anh đi!"

"Em không đuổi anh! Là em mời anh đi! Nghe rồi thì đi dùm đi, em mệt lắm!"

"Hỗn đản!!!"

A Hạn thở dài một tiếng, tức giận toan muốn đứng dậy, nhưng quả thực... chân anh làm gì có sức?

Tự lực mình anh cũng đứng được dậy, vật vã vất vả bước ra khỏi phòng Cung Tuấn rồi cố gắng đi về phòng.

Cung Tuấn cũng tức muốn điên lên, kèm theo một nỗi lòng vẫn chưa được giải toả, nhưng lại không muốn để ai biết được thực sự cậu cảm thấy như thế nào, nên đành cố gắng nén sâu trong lòng!

Trương Triết Hạn quay lại phòng, anh nước mắt bắt đầu kéo nhau cứ tuôn ra, như cơn lũ xả từ thượng nguồn xuống vậy!

Anh quằn quại ôm mặt mà khóc, tim anh đau, chân anh mỏi. Tự hỏi có phải mọi thứ đã đi quá xa rồi hay không? Anh cũng đã xin lỗi rồi cơ mà?

Rất tiếc cho anh... lỗi lầm này... có tha thứ cũng chưa chắc nguôi lòng được ngay!

Cung Tuấn cũng như vậy thôi! Ai nói những lời đó với người mình yêu cơ chứ? Ai lại đi quở trách người mình nguyện sẽ yêu suốt đời? Là ai muốn vậy?

Không phải cậu không muốn anh đau khổ sao? Thế này... là làm trái với lương tâm?

Cung Tuấn suy nghĩ hồi lâu, cơn tức cũng lắng xuống nhưng để lại mỗi nỗi dằn vặt trong tim.

Cậu muốn anh vui vẻ cùng cậu trải qua mọi thứ, muốn cùng anh làm nên nhiều điều kì diệu mà trước đây chưa từng có... và cũng muốn... anh chấp nhận yêu cậu!

Cứ như vậy, hai người cùng chung một cảm xúc, nhưng ngăn cách họ chỉ là một cái hành lang lạnh lẽo...

Cả hai cùng khóc, cùng dằn vặt nỗi đau trong lòng... và lòng đều hướng về đối phương. Không phải thù hằn gì nhau... mà là quá yêu nhau nên mới thế!

Thấm thoát thời gian cũng trôi qua nhanh, qua nửa đêm rồi lại đến gần 1 giờ sáng... 2 giờ... 3 giờ...

Cả hai đều không thể ngủ được!

A Hạn cố gắng lắm mới cử động được lại đôi chân của mình, gắng đi ra khỏi phòng. Trên tay anh là một chiếc gối và một cái chăn được vo tròn lại và kẹp vào nách mà đi ra ngoài! Anh là đang muốn qua phòng Cung Tuấn... nằm ngủ một đêm!

Nhưng điều mà anh không ngờ tới nhất, đó là Cung Tuấn còn chưa ngủ!

Anh cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể, từng bước từng bước tiến đến phòng Cung Tuấn. Mở cửa thật nhẹ nhàng rồi bước vào, anh khẳng định trong đầu rằng cậu chắc chắn đã ngủ say rồi!

Nhưng không!

Mọi thứ đều đang chống lại suy nghĩ của anh!

Cậu... không ngủ được!

Thế nên A Hạn ngây thơ đã có một pha xử lý đi vào lòng đất. Anh nhẹ nhàng nằm bên cạnh Cung Tuấn, cố gắng không gây ra bất cứ một tiếng động nào!

A Hạn đây là đang tốn công vô ích! Mọi hành động của A Hạn từ việc bước lên giường của cậu cho đến việc an phận mà nằm im thin thít... mọi thứ xảy ra cậu đều biết được.

A Hạn quay lưng ra đối diện với lưng Cung Tuấn, gọi là ngủ chung để A Hạn có chút yên tâm. Nhưng con sói đói kia đâu có say giấc nồng!!!

Cậu sau mấy tiếng buổi đêm cũng nghĩ thấu được và quyết định tha thứ cho anh. Lực chọn không ngủ để cậu có thể suy nghĩ nhiều thứ và sắp xếp lại một số công việc. Nhưng A Hạn lại đi trước một bước, tự dâng hiến thân mình cho sói đói đang giả vờ say giấc mộng xuân!

Anh nằm một lúc cũng thấy không an tâm, bèn động nhẹ quay lại nhìn về phía Cung Tuấn.

Cậu vẫn không động đậy, chờ đợi thời cơ rồi mới bắt đầu thực hiện một số hành động "tha thứ lỗi lầm" mà cậu nghĩ ra cho anh.

Không biết cậu định làm gì người anh trai ngây thơ này! Nhưng có vẻ như sáng hôm sau chắc anh cũng không lết được đi dù chỉ nửa bước đâu!!!

_____END CHAP 20_____

[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ