Cung Tuấn hoàn toàn không còn nghĩ được gì nữa rồi. Cậu khuỵ xuống ngay trước mặt ông Túc, không kìm được mà khóc toáng lên.
Ông cũng an ủi cậu, nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi nên mong cậu phấn chấn lên, đừng quá bi quan về việc này.
Cái cần thiết bây giờ là cậu, bản thân cậu nên là người chăm sóc cho A Hạn, ngày ngày nên ở đó nói chuyện với anh.
Anh có nghe được hay không không còn quan trọng nữa.
Cái duy nhất mà cậu nên làm đó là truyền lại cho anh hy vọng, và... mong anh mau chóng tỉnh lại!
Cung Tuấn luôn mạnh mẽ quyết đoán, học hành luôn có kết quả nằm trong top đầu của trường. Nhanh nhẹn và chngx rất thông minh.
Vậy mà giờ đây lại yếu đuối đến độ ngã khuỵ xuống trước mặt một người khác, lại khóc lóc, rồi vô thức đứa tay kéo lấy ống quần của ông Túc, miệng cứ liên tục van xin hãy cứu lấy A Hạn của cậu!
Đau lòng thật!
Ông Túc biết cậu tình nghĩa sâu nặng, cũng vì ông Trường nhờ giúp đỡ mà hết lòng vì A Hạn mà ngày đêm vẫn luôn theo dõi anh.
Cung Tuấn cũng vậy, cứ tan học là liền theo Mao Tử đến bệnh viện để chăm sóc A Hạn.
Cậu cũng nói khá nhiều thứ, mong muốn anh tỉnh dậy nghe cậu lảm nhảm đủ thứ chuyện. Anh... với cậu là duy nhất!
Nhưng điều không may luôn xảy đến trong cái thời khắc quyết định!
A Han... nằm viện sau một tuần... hoàn toàn không có tiến triển. Nghĩa là anh... không hề tỉnh lại.
"Bác sĩ, sao... sao anh ấy không tỉnh??? Không phải ông nói sau một tuần sẽ phục hồi sao???"
"Cháu bình tĩnh lại nghe ta n-"
"Cháu không bình tĩnh nổi, A Hạn anh ấy... đã nằm đây đúng một tuần rồi! Vậy mà... còn chưa tỉnh sao????"
"Cung Tuấn! Nghe ta nói, bây giờ ta sẽ kiểm tra cho Triết Hạn, tạm thời cháu ra ngoài trước đi!"
"Khônggg! Cháu không đi đâu hết! A Hạn... cháu phải ở bên cạnh anh ấy!!!"
"Cháu có ở đây hay không A Hạn cũng không tỉnh lại ngay đâu! Ra ngoài cho ta!"
"Không được cháu kh-"
"Ta nói là RA NGOÀI!"
Ông Túc lớn tiếng quát Cung Tuấn, cậu nhóc thu mình lại cũng rụt rè bước ra ngoài, nước mắt cũng sắp tuôn ra rồi.
Thanh Túc không hề muốn lớn tiếng, căn bản vì ông biết cậu lo cho A Hạn như thế nào, cũng biết vì sao qua một tuần rồi mà A Hạn vẫn chưa tỉnh dậy!
Có đúng là anh chưa tỉnh dậy không?
Việc này... chắc chỉ có ông Túc biết! Qua 5 ngày là anh đã tỉnh lại rồi! Liều lượng thuốc ngấm vào cũng nhanh chóng tan nên tác dụng để lại vẫn là an toàn.
Não bộ A Hạn cũng đã trở lại bình thường, tiếp tục lại công việc kiểm soát toàn bộ cơ thể. Ông Túc cũng đã biết từ ngay hôm anh tỉnh dậy. Anh... chỉ là tạm thời không muốn cho thằng nhóc kia biết thôi!
Một phần để xem tấm lòng thành của cậu như nào! Một phần để anh có thể nghe thấy tiếng lòng của Cung Tuấn.
Anh tất nhiên là không tin việc A Tuấn có người khác ngoài anh.
Nhưng anh vẫn ghen tức vì vụ việc tối mấy ngày trước. Lại còn cả tin nhắn đe doạ! Nghĩ chắc anh sợ mấy cái này.
Anh không hề sợ gì hết! Nếu có sợ cũng là sợ ai làm hại đến Cung Tuấn của anh, làm hại đến tinh thần và con người của cậu. Anh cực kì ghét những gì khiến cho cậu bị tổn hại!
"A Hạn... dậy được rồi đấy! Cung Tuấn ra ngoài rồi!"
"Phùuuu! May thật đấy! Em ấy lay cháu thêm một lúc nữa là cháu dậy luôn quá!"
"Haha giờ thì tỉnh táo rồi nhỉ! Mà sao cháu không cho nó biết?"
"À thì... cháu muốn thử thằng bé thôi! Đôi khi cho nếm mùi đau thương xem em nó thế nào!"
"À haha, là mùi vị của trưởng thành ấy hả! Rãnh mãnh như thế này mà lại đi nốc thuốc an thần vào người nhỉ!"
"Cháu... cháu đâu có! Trời ạ đó chỉ là... xúc động nhất thời thôi!"
"Cháu nghĩ ta tin cái sự xúc động đấy của cháu!"
"Ông phải tin cháu chứ!"
"Tin cậu để tôi bán nhà à! Haha Triết Hạn cháu vẫn còn ngây thơ lắm!"
A Hạn vui vẻ nói chuyện cùng bác sĩ Túc, trong khi bên ngoài cửa có một chú cún con đang ôm đầu ngồi tự chấn an bản thân, đau khổ tột cùng.
Cậu mà biết được việc này chắc phải tế sống anh lên cho bõ tức!
Nhưng cậu thương anh, nên có lẽ biết chuyện chắc cũng chả dám làm gì đâu. Chỉ là hơi tốn nước mắt một chút thôi!
Cung Tuấn vẫn cứ suy sụp đến hai, ba hôm sau. Cậu ăn uống không đầy đủ, ngủ cũng chả ngon giấc tí nào. Cứ bồn chồn lo lắng cho anh.
Mỗi ngày đều cầu nguyện bình an cho anh, mong anh tỉnh lại nghe cậu nói chuyện!
Đời đâu như mơ, có kẻ khóc người cười! A Hạn quả thực quá nhẫn tâm rồi!
Cậu khóc lóc thảm thiết như thế, mong anh bình an như thế. Vậy mà A Hạn lại vui vẻ trong cái nỗi buồn của cậu, trò chuyện với ông Túc mấy đêm liền. Ác quá mà!
-----END CHAP 17-----
BẠN ĐANG ĐỌC
[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!
Fanfiction[.....] [ Anh em cùng chung một nhà với nhau, sao có thể làm ra loại chuyện như thế ?] [ Ngay từ đầu lẽ ra ta không nên đem con về nuôi ] [ Nếu ta biết trước được chuyện này, thì...thì Tiểu Triết của ta đã không....] . . . ⚠️Warning⚠️ :Truyện có chứ...