Chap 8: Chỉ có em và anh.

609 43 11
                                    

Sau khi A Hạn ăn tối xong, sức lực cũng theo đồ mà về lại cơ thể anh. Tuy vậy nhưng anh vẫn chưa thể dùng sức được, thứ thuốc kia quả thực rất mạnh.

Cung Tuấn được phen kiểm chứng tác dụng của thứ "xuân dược" kia mà hân hoan hẳn, cậu đã thức liền mấy đêm liền, tìm kiếm trên các diễn đàn ẩn, cũng nhắn tin hỏi rất nhiều người về loại thuốc này, tốn không ít thời gian.

Với tình trạng của anh hiện tại, quả thực không có cách nào để cử động lại bình thường. Cung Tuấn vẻ như đã biết từ trước, cũng đã tắm cho anh sạch sẽ, việc còn lại của anh là để cậu chăm sóc anh hết buổi tối hôm nay.

A Hạn chỉ biết cười trừ, mắng Cung Tuấn một vài câu, rồi lại chán nản nhìn xung quanh.

"Anh không biết em nghĩ cái gì trong đầu nữa!"

"Ý anh là sao??"

"Chẳng lẽ em lại không biết thú nước kia có uy lực đến vậy sao?"

"Tất nhiên là... không! Chính là em muốn A Hạn của em thử thuốc đấy... Hahaah"

"Anh là của em bao giờ??? Với lại... anh không phải chuột bạch mà muốn thử gì thì thử nhé!"

"Rồi rồi!! Lỗi của em được chưa! Lần sau em sẽ chú ý hơn!!!!"

"C-Còn có lần sau?"

"À...thì..."


Cung Tuấn chỉ biết đưa tay lên gãi gãi sau gáy, vẻ ngại ngùng mà quay mặt đi chỗ khác. Anh nhìn vẻ ngoài giận giữ như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn có ý trách móc Cung Tuấn. Anh biết cậu nghĩ gì, anh cũng biết cậu sẽ làm gì, chỉ là... anh chưa hoàn toàn đón nhận nó mà thôi!

A Hạn ngồi nói chuyện với Cung Tuấn một lúc, mấy phút sau mới nhớ ra ngày mai là thứ Hai, là một ngày đầu tuần.... đúng thế là đầu tuần đấy!

A Hạn bắt đầu lo lắng, với cái cơ thể có chút sức yếu này thì làm ăn được cái gì.

Anh cố gắng động thêm lần nữa, nhưng lần này chân anh cũng chỉ nhích được một chút, cảm tưởng như kiểu đột nhiên bị mất cảm giác vậy.

Cung Tuấn thấy anh lo lắng cũng nhanh tay năm lấy bàn tay đang cố gắng đẩy cơ thể lên của anh, bình tĩnh mà nói: "Yên tâm, em có đối sách rồi!"

A Hạn thắc mắc nhìn Cung Tuấn, cậu chỉ cười nhẹ một cái rồi nói tiếp: "Chúng ta... xin nghỉ một hôm! Anh thấy sao?"

Trương Triết Hạn đổi ánh nhìn từ sự thắc mắc thành sự đáng sợ. A Hạn không muốn nghỉ học, trong giai đoạn học tập sắp tới, còn có nhiều bài kiểm tra, bài thi các môn đang đợi anh. Lỡ như anh bỏ lỡ những kiến thức đó, anh sẽ rất buồn, và có lẽ sẽ bận hơn vì còn phải chép bù bài.

A Hạn bất mãn nhìn Cung Tuấn: "E-em nghĩ cái gì thế? Nghỉ học? Bản thân không bị ốm, nhà cũng không có việc gì nghiêm trọng? Em nói nghỉ là nghỉ... ai cho em nghỉ?"

Cậu như lường trước được mọi việc, thao tác chuẩn bị rất nhanh lẹ, lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, bấm số gọi điện cho ông Trương.

[ - wèi, papa? Papa đang ở đâu đấy?

- Bố đang ở nhà Mao Tử, sao thế Tuấn Tuấn của bố, nhà xảy ra việc gì à?

[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ