Chap 6: Điều kiện đền bù.

643 46 14
                                    

Cuối cùng cũng đến cuối tuần! Qua những ngày dài mệt mỏi kia thì hôm nay đúng là vui hơn hẳn. Hôm nay cũng không có giúp việc đến nhà, ông Trương cũng có hẹn đi đánh Golf từ sớm nên căn nhà chỉ có 2 người. Đúng vậy! Chỉ có A Hạn và Tuấn Tuấn mà thôi!

Cung Tuấn mặc dù là cuối tuần cũng không ngủ quá 7h30. Cậu dậy sớm làm thao tác vệ sinh cá nhân, soi cái gương mặt kia vào gương, nổi bật không phải là cái khuôn mặt điển trai kia, mà là một đôi mắt... hơi sưng một chút. Khóc đôi khi cũng không có lợi mấy, giải tỏa được cảm xúc đấy, nhưng lại hại mất vẻ đẹp của đôi mắt cậu.

Cậu xuống lầu định làm chút đồ ăn sáng, nhưng khi vừa bước chân xuống dưới lầu, cậu đã thấy Trương Triết Hạn đang ngồi kia nhâm nhi bát mì bò nóng hổi.

Anh cứ nghĩ anh là người dậy sớm nhất cho đến khi thấy người kia đang ung dung vừa ăn sáng vừa ngồi bấm điện thoại. Cung Tuấn mở điện thoại lên thì thấy thông báo trên Instagram, A Hạn post một bức ảnh đang ăn sáng kèm theo dòng cap: "Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ!".

A Hạn mải cắm mặt vào điện thoại, không hề để ý đến sự hiện diện của Tuấn Tử. Cung Tuấn biết anh không để ý nên liền vào phần post của anh, bình luận ý trêu trọc.

[gongjunhahaha: Có ai chung một nhà mà ăn sáng không rủ không?

Zhangzhehan_Super3: Chẳng phải nay là cuối tuần sao? Anh là đang giúp em nghỉ ngơi!

gongjunhahaha: Để ý xung quanh đi đại ca!]

A Hạn ngẩng đầu lên thì thấy Cung Tuẫn đã đứng ở đó từ khi nào. Anh cũng không mấy bất ngờ vì Cung Tuấn luôn có chừng mực, dậy sớm và rất đúng giờ.

Anh thì tùy, ngày thường khi đi học thì anh dậy rất sớm, tập thể dục, soạn đồ rồi chuẩn bị đến lớp. Nhưng cứ cuối tuần kiểu gì anh cũng nằm thẳng cẳng đến trưa mới chịu lò mò dậy.

Hôm nay là lần đầu tiên anh quyết tâm dậy thật sớm, mục đích chính là vì anh muốn đền bù chuyện hôm qua đã làm với cậu, còn mục đích thứ hai là muốn dần thay đổi bản thân cho tốt hơn.

Cung Tuấn sáng nay cũng thật vui vẻ, ngồi ăn cùng anh, nói chuyện với anh. Cậu chuyện của ngày hôm qua như chưa từng xảy ra, cả hai cứ như vừa vớ được bọc vàng to tướng, vui vẻ hào hứng cả buổi sáng.

"Cung Tuấn này, ngày hôm nay em dự định làm gì?"

"Huhmm, em... chưa biết được. Anh thì sao?"

"Có muốn anh làm gì đó cho em không? Chuyện gì cũng được, miễn trong khả năng của anh!"

"Anh đang muốn đền bù cho em đúng không?"

"Nhóc con!! Biết rồi còn hỏi. Nói đi, em muốn anh làm gì?"

Cung Tuấn đột nhiên không nói, đứng dậy kéo ghế đến gần sát bên anh rồi ngồi xuống, nghiêng người mà ghé sát miệng vào tai anh mà thì thầm mấy chữ: "Làm-chuyện-đó-với-em-đi"

A Hạn nghe xong thì sững người, anh quay sang nhìn Cung Tuấn, nhưng thật không may quỹ đạo quay này lại kì lạ, môi của anh và cậu cứ thế chạm vào nhau. Cung Tuấn như vớ được cơ hôi ngàn năm, đưa tay luồn qua sau gáy, kéo anh sát lại gần hơn.

[H+][ Fanfic Tuấn Hạn] Đừng coi em như em trai của anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ