2. Người anh hùng cứu được cả thế giới nhưng không cứu người mình yêu

52 4 0
                                    

Vương quốc Farmaco xinh đẹp nên thơ tự hào về hai điều, đầu tiên là loài hoa Farmaco nổi tiếng, đặc trưng riêng cho vương quốc với một hương thơm nồng nàn quyến rũ bất cứ ai muốn thưởng thức, thứ hai là Hiệp sĩ Ánh Trăng, chàng trai bí ẩn, quyến rũ không kém đã đi vào thơ ca như chuẩn mực của cái đẹp và sự tử tế, hai thứ được đề cao nhất ở vương quốc này.

Hiệp sĩ Ánh Trăng theo lời kể của người dân trong vương quốc trải qua bao đời là một chàng trai hào hoa lịch thiệp, gương mặt bị che đi một nửa bằng chiếc mặt nạ vàng ban tặng từ Nhà vua Farmaco Đệ nhất. Từ thuở khai thiên lập quốc, Hiệp sĩ Ánh Trăng thề nguyền dưới ánh trăng, sẽ đời đời kiếp kiếp trung thành với hoàng gia, dùng cả sinh mạng của mình để bảo vệ sự bình yên của vương quốc. Người dân tin rằng, dưới lưỡi kiếm sắc bén của Hiệp sĩ Ánh Trăng, họ sẽ sống trong hạnh phúc bình yên mãi mãi.

Hiệp sĩ Ánh Trăng chỉ xuất hiện khi ánh vàng bao trùm lên toàn bộ vương quốc, lên những ngôi nhà nhỏ mà kiên cố hòa mình với rừng sâu, lên những cánh đồng hoa Farmaco trải dài như vô tận, cánh hoa trắng muốt dưới ánh trăng trở nên lộng lẫy lạ thường. Mỗi đêm trăng tròn, Hiệp sĩ Ánh Trăng sau khi đi tuần, sẽ tham dự Lễ hội Hoa Trăng trong cung điện hoàng gia. Áo choàng đen hòa trong đêm tối, mái tóc vàng óng hòa trong ánh trăng, hắn giống như một hiện thân đẹp đẽ của tạo hóa trong đêm.

Lễ hội kéo dài đến đêm muộn, từng thùng rượu quý giá được làm từ hoa Farmaco được mang ra, tiếng chạm ly trong trẻo vang lên giữa tiếng đàn du dương. Hiệp sĩ Ánh trăng lẻn ra khỏi hội trường, hắn lướt nhẹ trong đêm, tựa một cơn gió thoảng qua bay đến cung điện phía Tây, cách xa cung điện chính.

Loài hoa Farmaco rất sợ ánh nắng gay gắt của mặt trời, vì vậy mà thường có lời đồn, hoa Farmaco mọc khắp vương quốc, chỉ trừ trên sa mạc và trong vườn hoa của cung điện phía Tây. Và nàng công chúa đang sống ở nơi đây cũng mang danh Công chúa Mặt Trời.

Vua cha dường như không thích công chúa út cho lắm, đứa con gái yếu đuối, hay bệnh tật nhưng cư xử lại chẳng dịu dàng hay chịu nhún nhường trước bất kì ai. Nàng được xây cho phòng riêng ở cung điện phía Tây để tránh xa loài hoa nàng dị ứng, nàng cũng một mực phản đối việc tiếp tục nhân giống hoa Farmaco, sử dụng các cánh đồng màu mỡ để trồng hoa thay vì các loại hoa màu lương thực như trước. Thậm chí nàng còn đề nghị vua cha ngừng việc dâng tặng hoa Farmaco cho các nước lớn như món lễ vật hàng năm mà vương quốc phải cống nạp, nàng nói điều đó khiến vương quốc ngày càng phải lệ thuộc vào người ngoài. Tất nhiên, nhà vua không hề nghe theo ý nàng. Ông dần bỏ ngoài tai những lời đề nghị ấy, cũng như cắt bớt chi phí cho cung điện phía Tây. Nơi đây trở nên hiu hắt, chỉ còn mình nàng và một vài người hầu thân cận, một số khu đã bị bỏ hoang, nơi đây là nơi để Công chúa dưỡng bệnh, cũng là nơi để giam lỏng nàng, ngăn cách nàng với thế giới.

Thế nhưng bây giờ không còn Công chúa Mặt Trời, cũng chẳng còn Hiệp sĩ Ánh Trăng. Là Rin Luna Farmaco và Len Sole Laluce cùng nhau say đắm trong ánh mắt quyến rũ của tình nhân.

Len thản nhiên bước xuống ban công, đi vào phòng Rin. Không nhạc không đèn, nhưng hai con người vẫn khiêu vũ trong đêm tối, trong điệu nhạc riêng của tình yêu, thứ nhạc du dương được vang lên bằng chính nhịp tim phấn khích trong lồng ngực. Trong đáy mắt chàng hiệp sĩ, ánh trăng chỉ còn đọng lại duy nhất lên mái tóc vàng bồng bềnh, được điểm tô thêm bằng những cài hoa xinh xắn của Rin. Hắn hôn lên mái tóc người yêu, ngón tay mân mê đôi môi căng mọng của nàng. Một nụ hôn ngọt ngào khiến con người say mê hơn tất thảy loại rượu trong vương quốc.

[Vocaloid Fanfic] [RinLen] Sound of tears - 30 ngày âm dương cách biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ