14. Mất trí nhớ về cái chết của người kia

20 2 0
                                    

Hôm nay là ngày nắng lên sau cơn mưa đầu tiên của mùa hạ, không khí trong trẻo lạ thường. Mọi vật như khoác lên mình một chiếc áo mới, nhảy múa trong niềm vui hân hoan. Bình minh của thung lũng tiên cũng vui vẻ và dịu dàng hơn ngày thường, những tia nắng không hùng hổ cào xé mặt đất mà nhẹ nhàng mơn trớn trên những búp non mới nhú sau mưa.

Có hai vị tiên hẹn gặp nhau trên đồng cỏ rộng lớn này. Thực ra nàng tiên ánh sáng đã lén trốn đi, bởi hôm nay là một ngày quan trọng đối với này. Món quà đặc biệt nàng đã trông ngóng cả năm trời đã được chuẩn bị sẵn sàng, trái tim đập thổn thức cũng được kìm nén xuống. Cô đến nơi hẹn cạnh đoá hướng dương rực rỡ nhất trên cánh đồng, đôi cánh xinh đẹp tạm ngừng đập để ngóng trông.

Một vài bụi nhỏ lấp lánh hiện ra. Rin vội vàng quay lại. Sau lưng chính là chàng tiên thực vật nổi tiếng nhất thung lũng này. Len nở một nụ cười thân thiện như bao lần làm cô bỗng nhiên cảm thấy bối rối, rõ ràng trước đó cô đã chuẩn bị tinh thần kĩ lắm rồi cơ mà. Hai mà Rin đỏ lựng, dù có đứng nấp trong bóng râm cũng không thể che đi được.

Rin mang ra một món quà đầy bất ngờ, đó là chiếc cầu vồng nhỏ lấy từ cầu vồng hiện ra trên thác nước Tiên đại thụ, sau cơn mưa đầu tiên của mùa hạ. Cầu vồng sau cơn mưa đầu tiên là điềm may của cả thung lũng tiên, nó báo hiệu cho một năm mưa thuận gió hòa, vạn vật sinh sôi nảy nở. Anh vô cùng thích thú trước món quà tuyệt diệu này, vội tạo cho nó một chiếc áo bảo vệ làm từ lá sồi già và giữ thật chắc trong vòng tay.

"Dù anh làm vậy thì cầu vồng cũng sẽ nhanh chóng biến mất thôi, tuổi thọ của nó không cao đâu." Rin bật cười.

"Chính vì tuổi thọ không cao nên mới càng phải giữ gìn chứ. Tôi không muốn để món quà của Rin tan biến nhanh chóng như vậy."

"Chuyện là..." Rin ngập ngừng. "Em... em thích anh, Len. Em thích anh từ lâu rồi."

Rin hít một hơi thật sâu rồi nói liền một mạch. Cô nhắm chặt mắt vào, không dám nhìn thẳng vào Len. Dù cho nàng tiên ánh sáng lúc nào cũng năng động và hết lòng với công việc, cô cũng không đủ can đảm để nhìn phản ứng của anh. Thế nhưng, không để cô đợi lâu, một luồng ấm áp bao quanh Rin, kéo cô rơi trọn vẹn vào vòng tay rộng lớn. Rin không kìm được mà rúc vào lòng anh và nức nở. Chàng tiên cây có vóc dáng cao lớn và già dặn nhất Thung lũng tiên này dịu dàng vỗ về Rin, xoa xoa đầu cô. Nghe nói Len đã sống rất lâu, rất lâu rồi. Từ khi Rin mới được sinh ra và trở thành một tiên ánh sáng, anh đã là tiên cây lớn tuổi nhất rồi. Len biết nhiều điều về thung lũng tiên, thân thiện và luôn giữ thái độ đứng đắn với tất cả mọi người, và đặc biệt là sự dịu dàng khó tả này. Rin ước sao khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi.

"Em chính là cầu vồng đẹp nhất trong lòng tôi."

Ở thung lũng tiên có hai đôi cánh nhỏ đang cùng nhau khiêu vũ dưới ánh chiều tà đỏ rực. Họ đang say trong tình yêu nồng cháy, trong đôi mắt xanh tựa biển cả chỉ còn đọng lại duy nhất bóng hình người thương. Hai đôi cánh cứ quấn quýt lẫn nhau đến tận tối, khi trăng lên nhuộm vàng thung lũng thần tiên. Những vệt sáng lấp lánh trên bầu trời đêm như họa ra bức tranh tuyệt mĩ.

*

"Nhưng quả nhiên cầu vồng sau cơn mưa đầu tiên luôn là cầu vồng đẹp nhất. Cả năm em chỉ chờ mỗi dịp đó để lấy được cầu vồng thôi." Rin nói khi cùng Len dạo bay trên những cánh đồng bí ngô đã được thu hoạch hết. Mùa thu qua đi, mùa đông đã sắp đến rồi.

[Vocaloid Fanfic] [RinLen] Sound of tears - 30 ngày âm dương cách biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ