10. Chìm vào ảo mộng

18 2 0
                                    

Khu phố sầm uất nổi tiếng trong thành phố, nơi vô số của ngon vật lạ tụ hội về, cũng là nơi những nghệ sĩ đường phố thỏa sức ca hát nhảy múa, cháy rực với ngọn lửa đam mê trong họ. Len thường đến nơi này để tìm cảm hứng sáng tác và bây giờ cũng vậy. Công ty yêu cầu anh sáng tác một bài hát sôi động phù hợp với không khí mùa hè đang ngày một náo nhiệt hơn. Len đi sâu vào từng ngóc ngách, dù cho đã tìm hiểu tới mức thuộc lòng từng đường tơ kẽ tóc của khu phố này, anh vẫn luôn cảm thấy có một sức sống thật tươi mới ngày ngày tưới tắm cho con đường và những con người sinh sống ở dây.

Len bước vào con đường dẫn đến thiên đường, người qua người lại từ bộ váy áo sành điệu là mốt mới nhất đến chiếc áo phông đơn giản choàng vội qua người, những biển hiệu san sát nhau từ tay chủ quán bảo thủ với nền đen trắng đơn điệu đến kẻ thích lao vào cuộc đua có đủ sắc màu với những hình dán tinh nghịch. Treo cờ, hoa lên, đèn sáng. Tất cả sẵn sàng cho buổi tối náo nhiệt và tràn đầy niềm vui của mọi tâm hồn tìm đến đây.

Chủ quán rượu đón chào anh bằng một nụ cười sảng khoái và giọng điệu cộc lốc như thường lệ. Một ly Aperol Spritz, hương vị yêu thích của anh. Len thường bắt đầu hành trình của mình bằng một món ăn vặt đậm vị và béo ngậy, như hôm nay là Takoyaki, khi cái vị mằn mặn thơm thơm còn đọng lại trong miệng, anh sẽ vào ngay quán ramen yêu thích để thưởng thức món Menma Ramen lừng danh của khu phố. Lượn qua các gian hàng bán đồ trang trí, làm chút hoa quả và bánh ngọt tráng miệng, Len ưu tiên chọn những món có vị chua. Kết thúc là thưởng thức ly Aperol Spritz trong khung cảnh mờ ảo nồng nặc hương men của quán rượu nằm ẩn mình trong ngõ nhỏ này.

Cô ấy tuyệt nhiên không đến quán rượu này bao giờ. Một phần vì cô ấy không thích uống rượu, quan trọng hơn là cô ấy phải bảo vệ hình tượng của mình trước những chiếc máy quay có thể xuất hiện ở bất kì nơi đâu cô đi qua. Và cô cũng không thể đi cùng anh tới bất kì nơi đâu ngoại trừ căn phòng bí mật của hai người trong công ty, vào những giờ nghỉ ngắn ngủi.

Còn Len thích uống rượu nhưng không thích nhậu nhẹt, anh sẽ giới thiệu cho mấy đồng nghiệp trong công ty mấy quán rượu anh không lui đến, vì vậy chẳng bao giờ có chuyện vô tình gặp mặt rồi làm mấy chén đến tận đêm khuya. Len luôn về nhà trước, dù căn hộ chỉ một mình anh lặng lẽ suốt ba năm trời, có đi tới sáng cũng chẳng khiến ai phải buồn phiền hay lo lắng cả. Nhưng anh vẫn về nhà, để cảm nhận chút dư vị hiếm hoi còn phảng phất đâu đây trong căn hộ lạnh lẽo này.

Cánh cửa mở ra. Bốn bức tường bao xung quanh, đối diện với chiếc sofa bạc màu từng là những bức tranh, chúng đã bị gỡ xuống lâu lắm rồi. Chậu cây nhỏ ngoài ban công từ là nhà cho một bông hoa tulip thật xinh xắn, nhưng nó cũng sớm héo khô rồi. Một bóng đèn mờ là đủ vì trong căn hộ này không còn thứ gì cho anh ngắm nghía. Len bước vào phòng ngủ, cái chăn trắng đã bắt đầu ngả dần sang màu cánh gián, anh quá lười để mang nó đi giặt, cứ thế nằm đè lên cả chăn. Anh nhìn thấy trần nhà màu trắng bắt đầu loang lổ thứ màu tím bí hiểm ở quán rượu kia, ở cánh tủ lại là màu trắng đục nổi lềnh phềnh trên bát mì, hay thứ sốt nâu óng ánh chảy ra từ ngăn bàn làm việc của anh. Chiếc máy tính có vẻ không sợ bị dây bẩn, nó bắt đầu nhảy theo điệu nhạc được phát đi phát lại ở những quán cà phê dành cho giới trẻ, trên màn hình cũng đầy những dải màu sặc sỡ. Anh ngửi thấy mùi hương nức mũi từ món Omurice sở trường của Rin.

[Vocaloid Fanfic] [RinLen] Sound of tears - 30 ngày âm dương cách biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ