Len vẫn hăng say luyện tập trong khi cô bạn thuở nhỏ ngồi lặng lẽ ngắm nhìn cậu dưới bóng cây. Cảm giác ánh mắt trìu mến ấy không rời khỏi mình nửa bước, ngọn lửa trong Len càng hăng hái lạ thường, cậu càng dốc sức luyện tập, những đường kiếm trở nên sắc bén hơn. Thầy của Len, cũng chính là cha Rin, rất hài lòng với biểu hiện của cậu. Ông bảo cậu có thể nghỉ ngơi, Len hồ hởi chạy lại tán cây bạch quả. Vẻ mặt hiền hòa của Rin không hề thay đổi, cô dịu dàng đưa cho Len một quả đỏ mọng nước. Cậu chẳng giữ ý tứ mà nhai nhồm nhoàm ngay trước mặt Rin, thứ quả mát lành khiến cái mệt trong người bị xua tan ngay tức khắc. Rin còn cẩn thận lấy khăn thấm mồ hôi cho cậu. Chẳng hiểu sao tay Rin chạm rất nhẹ nhàng nhưng từng chỗ tay cô đi qua, da thịt Len cứ ngứa ngáy, tựa như có lửa đốt trong lòng. Cảm giác râm ran dài dại lan ra khắp người mỗi khi cậu lại gần cô. Đứa nhóc mới chập mười lăm chưa hiểu được cảm xúc đang yêu nhảy múa trong tim, nhưng cậu biết là mình thích cảm giác đó và luôn cố gắng để được cô chăm sóc nhiều nhất có thể.
Tháng ngày bình yên dưới tán cây bạch quả trôi đi thật nhanh như cơn rào mùa hạ, khi những chiếc lá hình quạt rụng sạch để lại trơ trọi những cành khô già cỗi, bệnh tình của Rin cũng trở nặng, đây cũng là căn bệnh đã cướp đi sinh mạng của mẹ cô ngay khi vừa hạ sinh cô. Tuyết rơi dày khiến công việc vận chuyển của cha Rin gặp khó khăn, ông còn vô tình gây rắc rối cho nhà quý tộc. Chuyện không may liên tiếp kéo đến, bọn quý tộc đòi một số tiền bồi thường cực lớn vào ngay khi Rin gặp cơn thập tử nhất sinh. Len có sức khỏe, có kiếm thuật xuất sắc, nhưng cậu vẫn còn quá yếu ớt và non trẻ để chống lại bọn họ, cậu chưa kịp phản kháng thì đã thấy Rin bị đưa đi. Tay hầu đắc ý, nói đó là một món trao đổi có hời cho nhà ông già và hứa sẽ gia đình quý tộc sẽ chăm sóc thật tốt cho Rin. Đôi bạn thanh mai trúc mã chia xa từ đây.
Chẳng mấy chốc cha Rin cũng qua đời vì quá đau khổ và cái nghèo đói cứ đeo bám. Rin không về thăm cha. Chỉ còn một mình Len trong căn nhà vốn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Cậu lấy thanh kiếm của mình, bắt đầu một cuộc hành trình mới. Cậu cũng đã ra đi như thế này trong đêm đông vào năm mười tuổi, và được một cô gái xinh đẹp giúp đỡ, cô tốt bụng và rực rỡ như một thiên thần. Những tưởng Len đã tìm được một bến đỗ bình yên, hóa ra đó cũng chỉ là một trạm dừng trên con đường đầy chông gai này.
*
Len vẫn hăng say luyện tập trong khi gia đình Bá tước vẫn đang theo dõi anh, Bá tước giới thiệu đầy tự hào với những người bạn của mình, đó là hiệp sĩ bảo vệ gia đình ông, một hiệp sĩ tuyệt vời và trung thành. Người bạn quý tộc kia có vẻ rất hứng thú với chàng hiệp sĩ, lão than thở chuyện mình đang bị đe doạ bởi một kẻ lạ mặt, lúc nào cũng cảm giác có sát khí bao quanh. Vị Bá tước nể bạn mình, bảo Len hãy tạm thời đi theo gã quý tộc để bảo vệ gia đình gã. Anh tuân lệnh, nhưng một cảm giác khó chịu đang dâng lên, không phải vì anh không muốn tuân theo mệnh lệnh của chủ mà vì gã quý tộc kia đem đến cảm giác không mấy tốt lành, nếu không muốn nói thẳng là ác cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhất là tên hầu đi theo gã, cảm giác rất quen thuộc, một sự quen thuộc cũng không dễ chịu chút nào.
Thế là Len lại lên đường, nhưng lần này anh không có cảm giác bắt đầu một cuộc hành trình mới với bao lo âu nữa. Có lẽ trải qua năm năm rèn luyện, với những bài tập khắc nghiệt và những chuyến hành quân xa xôi cùng những hiệp sĩ đi trước, lòng can đảm và lì lợm khi đối mặt với thử thách của Len đã trở thành một bức tường thành bảo vệ vững chắc. Giờ đây, anh sẵn sàng nghênh chiến với mọi khó khăn, tin rằng minh
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vocaloid Fanfic] [RinLen] Sound of tears - 30 ngày âm dương cách biệt
FanfictionDựa theo challenge gốc trên facebook của Ngâu [Link: https://www.facebook.com/107063554099328/posts/363930351745979/?d=n] Mỗi chương truyện tương ứng với mỗi ngày mở ra thế giới riêng biệt với những nhân vật khác nhau. Bìa truyện lấy từ MV Against t...