16. Vòng lặp chết chóc

23 2 3
                                    

"Ước rằng...

Rin thầm nghĩ như vậy trước khi thổi tắt mười sáu ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật. Tiếng vỗ tay từ Miku vang lên. Trong căn hộ nhỏ chỉ có hai nữ sinh cùng ngồi bên nhau, tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời. Món quà của Miku là một chiếc vòng tay nhỏ có đính đá màu xanh, nó bảo màu viên đá này giống hệt màu mắt của Rin vậy. Rin rất vui, không phải vì món quà mà là bởi cô được đón sinh nhật cùng với người bạn thân nhất của mình. Cha mẹ Rin vẫn không về, kể cả hôm nay là sinh nhật quan trọng của con gái, nhưng không sao, chỉ cần có Miku ở đây là đủ rồi.

Ngày hôm sau, Rin đeo ngay chiếc vòng tay được tặng đến lớp, cô còn vẫy vẫy khoe nó với Miku. Miku chạy lại chỗ Rin, cả hai tíu tít bên nhau như bầy chim sẻ, cùng đi xuống căng tin ăn sáng. Dọc đường đi, rất nhiều người đi qua cúi đầu chào, Rin không cần nghĩ nhiều cũng biết được nguyên do, cô bạn đi bên cạnh cô đây là một hoa khôi nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài trong sáng và tính cách thân thiện dễ gần. Cũng chính bởi bản tính thân thiện ấy, Miku đã đến làm quen với Rin mặc cho việc cô không thể hòa đồng, lúc nào cũng tách biệt với lớp, chính Miku là người đã phá vỡ chiếc màng bao bọc đôi mắt của Rin, cho cô thấy thế giới xung quanh tuyệt vời thế nào. Mối quan hệ của Rin với cha mẹ vẫn không tốt lên nhưng cô không còn cảm thấy tuyệt vọng như trước nữa. Giờ đây cô có bạn bè, có sở thích và lòng can đảm để tận hưởng thú vui của chính mình. Và Rin rất vui khi Miku vẫn luôn ở bên cạnh cô, chẳng bao giờ tỏ ra kiêu ngạo vì sự nổi tiếng của mình, lòng Rin cũng luôn thầm mong Miku sẽ luôn hạnh phúc và tiếp tục nở nụ cười đáng yêu như vậy với cô.

Đột nhiên Miku dừng lại, ánh mắt hướng ra một chỗ khác, nơi tầng thượng của trường học có một nam sinh đang đứng, dù khoảng cách rất xa vẫn có thể nhìn ra được mái tóc vàng nổi bật và dáng vẻ cao ráo thong dong đấy. Rin cười, huých tay một cái. Miku đỏ mặt, giật mình mà nhìn đi chỗ khác. Rin biết người đó, Len, át chủ bài của câu lạc bộ bắn cung. Cô biết qua lời kể của Miku khi cô bạn thân đang lâng lâng trong giấc mơ ảo mộng nào đó, và cô cũng biết Miku thích thầm Len mà chưa thể tỏ tình. Cậu ta khó gần, lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng và từ chối mọi cuộc hẹn. Cậu ta luôn ở một mình, tan học xong thì về thẳng nhà chứ không thèm tham gia sinh hoạt câu lạc bộ, nhưng bởi thành thích của cậu ta cao một cách thần kì nên câu lạc bộ vẫn cố giữ lại. Chỉ có điều, Rin không hiểu vì sao Miku lại thích Len. Công nhận cậu ta đẹp trai thật, mới chỉ gặp vài lần ngang qua hành lang nhưng cô cũng không thể rời mắt được khỏi gương mặt thanh tú ấy, nhưng tính cách của cậu ta chẳng phải quá trái ngược với Miku hay sao, hay con người ta dễ bị thu hút bởi người trái dấu với mình, có lẽ là vậy rồi. Rin không muốn phán xét quá nhiều chuyện tình cảm của Miku, ngược lại cô luôn ủng hộ hết mình. Đổi chỗ vào những chuyến dã ngoại, chuyển thư hộ, đôi lúc là theo dõi để tìm hiểu sở thích của Len, tất cả mọi thứ đều vì kế hoạch tán đổ cậu ta của cô bạn thân. Nhưng rất tiếc là vẫn chưa có tác dụng, đôi khi Rin còn cảm thấy Len ghét cô và Miku hơn. Rin cũng thông cảm cho cậu ta phần nào.

Không hiểu từ bao giờ, mối quan hệ giữa Rin và Miku trở nên xấu đi. Cô đã cố gắng lục lọi trong trí nhớ của mình những lần lỡ làm phật ý người bạn thân, tặng cho Miku những món quà tự tay cô làm, thậm chí còn tình nguyện phụ đỡ việc nhà và làm bài hộ cho Miku để nó có thời gian tham gia một sự kiện yêu thích. Nhưng dù Rin có cố gắng bao nhiêu, mối quan hệ này cứ dần mờ nhạt và tan biến hoàn toàn. Miku vẫn cười, vẫn đáng yêu như ngày nào, nhưng là với một người bạn mới chứ không phải Rin. Cô tự hỏi vì sao, nó chỉ quay lưng đi mất. Trước khi đi, nó buông thõng một câu lạnh lùng, tự nhìn lại bản thân mình đi, đồ phản bội.

Ngược lại, mối quan hệ của Rin với Len lại có những biến chuyển lạ kì. Một lần Miku bị mất chiếc vòng cổ yêu thích, dường như chiếc vòng cổ đó vô cùng quan trọng nên nó suy sụp cả ngày, Rin dự định đi mua mấy món bồi bổ cho nó thì gặp trời mưa, cô lại quên ô ở nhà. Tình cờ thế nào Len lại đi ngang qua và cho cô ké ô tới cửa nhà Miku. Có lẽ vì bắt gặp cảnh đó, hiểu nhầm Rin lén lút tán tỉnh Len sau lưng mình nên Miku bắt đầu giận dỗi. Sau chuyện đó, Rin cố tránh xa Len hơn cả lúc trước, điều lạ lùng nhất là cô cũng cảm thấy điều tương tự ở Len, khi cậu ta thi thoảng lại chạm mặt cô ở hành lang rồi vội vàng quay mặt bước đi như hai người xa lạ. Nhưng cũng có khi ánh mắt ấy thâm trầm như chứa một niềm khao khát mãnh liệt, nó đốt cháy Rin khiến cô cảm thấy thật bức bối, và cũng thật đau thương.

Mọi chuyện cứ dần trôi qua, ngày tháng của Rin dần tô lại một màu xám xịt quen thuộc. Cái nỗi cô đơn tưởng chừng đã rời xa cô mãi mãi, giờ đây lại phủ kín bầu trời. Rin quyết tâm thi vào một trường top đầu, cô vùi mình vào việc học, nhốt mình trong thư viện hay căn phòng bé nhỏ để không phải nhìn thấy màu trời u buồn kia. Rin tự nhủ, rồi cô sẽ lại tìm thấy những người bạn mới thôi, chính Miku đã dạy cô điều đấy, không bao giờ được bỏ cuộc, hãy luôn lạc quan và hạnh phúc sẽ đến vào một ngày không xa. Miku mang cho cô niềm hạnh phúc thật bất ngờ, vậy nên có lẽ một niềm hạnh phúc khác cũng sẽ đến nếu cô đủ can đảm chờ đợi nó.

Trong lúc Rin chờ đợi niềm hạnh phúc mới đến với mình, Miku quay trở lại cuộc đời cô. Nó khóc, khóc như mưa, nó chẳng còn thiết tha giữ hình ảnh luôn tươi cười của mình nữa. Miku gào vào mặt Rin, chửi bới mắng nhiếc với những từ ngữ tệ hại nhất mà có nằm mơ Rin cũng không thể tin những từ đó thốt ra từ miệng người từng là bạn thân của mình. Nhưng thực tế tàn khốc vẫn cứ xảy ra, Miku vẫn khóc và mắng chửi xối xả.

Rin là một cô gái tệ hại, cô đã cướp đi một tình đầu tiên của người bạn đầu tiên. Cô đã phá hỏng mọi thứ, phá hỏng tình bạn tuyệt nhất thế gian, phá hỏng trái tim của người con gái đang đứng trước mặt mình, phá hỏng cả nụ cười đáng yêu ấy. Miku cười, cười điên dại, cười khằng khặc như vừa nghĩ ra được điều gì hay ho và độc ác. Rin vẫn đứng như trời trồng kể cả khi Miku lao đến và đẩy cô ra phía trước chiếc xe tải.

...cuộc sống hạnh phúc này sẽ không bao giờ kết thúc"

Rin thầm nghĩ như vậy trước khi thổi tắt mười sáu ngọn nến cắm trên bánh sinh nhật của mình.

[Vocaloid Fanfic] [RinLen] Sound of tears - 30 ngày âm dương cách biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ