Len đặt vào lòng bàn tay Rin một chiếc bánh nóng hổi. Đó là món bánh nướng vị cam nổi tiếng của cửa hàng lâu đời bậc nhất thị trấn, anh đã mất hàng giờ xếp hàng để mua được món bánh yêu thích cho người thương.
Rin cẩn thận bọc chiếc bánh trong mảnh giấy cũ, tách ra làm đôi rồi đưa cho Len một nửa. Chiếc bánh tuy nhỏ nhưng thật ngon lành làm sao, giữa mùa đông buốt giá đặc trưng của vùng đất phương Bắc, vị ngọt lành thoang thoảng hương cam như len lỏi vào từng tế bào, cả cơ thể có chút dịu dàng chảy qua xao xuyến. Cả hai vừa đi vừa ăn, không tốt cho sức khỏe lắm nhưng họ quen với việc này rồi. Rin vẫn lẳng lặng nhấm nháp món bánh yêu thích như mọi khi trong khi Len luyên thuyên về cây kiếm mới được tặng, anh nói không quen lắm nên chưa thể dùng ngay.
Khụ... khụ
Cơn ho dữ dội kéo đến. Dù đã quen với cảnh này nhưng Len vẫn không kìm nổi đau xót, vội vàng lấy nước cho Rin uống. Cô vẫn chưa ngừng ho, cả người co giật từng đợt rồi rên hừ hừ, gằn giọng như muốn đuổi thứ gì đó đi. Len đành kiếm tạm một chỗ mát cho Rin ngồi nghỉ, ngay bên cạnh quầy hoa quả. Bà chủ có vẻ là một người tốt, ân cần hỏi hai người có cần thêm gì không và nhìn Rin bằng ánh mắt đầy ái ngại.
"Mùa đông năm nay khắc nghiệt lắm. Hai cháu nhớ giữ gìn sức khỏe đấy."
"Dạ vâng, bọn cháu cảm ơn ạ. Mong cả gia đình mình cũng giữ sức khỏe." Len mỉm cười đáp lại trong khi Rin vẫn đang ôm mặt gục xuống sau khi bị cơn ho hành hạ.
Cô biết đó chỉ là một nụ cười giả tạo. Hai người từ lâu đã được dạy cách bóp nghẹt lòng thương cảm với đối phương, vì đó cũng là con dao hai lưỡi sẽ giết chết các chiến binh trên chiến trường, nhất là khi các chiến binh đó là những tay sát thủ thứ thiệt, đã kết liễu bao nhiêu sinh mạng bằng đôi bàn tay nhơ nhuốc. Nhưng Rin cũng biết rằng, vẫn còn một chút xúc động trong lòng Len, bởi anh là người quá đỗi tốt bụng, tốt với cả chính những người từng hãm hại gia đình mình. Cũng vì vậy mà cô được lệnh đi theo anh không rời nửa bước, phần là vì để Len dễ dàng chăm sóc cho cô, một người cơ thể ốm yếu lại thường xuyên mắc bệnh vặt, phần là để tiêu diệt trước những mầm mống nguy hiểm có thể lợi dụng lòng tốt đó của Len.
Hai người nghỉ ngơi chỉ một lúc rồi đi ngay. Tin mật thám báo về, đã thành công thâm nhập vào Cung điện hoàng gia và vẽ lại hoàn toàn sơ đồ mọi ngóc ngách bẫy cài trong đó. Trong tối này, đầu của quốc vương sẽ rơi xuống, chấm dứt thời kì cai trị tàn bạo của gia tộc hoàng gia tàn bạo
Theo kế hoạch, Len sẽ đưa cô đến vị trí bắn tỉa được chỉ định trước sau đó hội ngộ cùng nhóm sát thủ chính lẻn vào sảnh lớn. Họ sẽ nhanh chóng kết liễu
Bầu trời mùa đông vẫn đùng đục sắc xám xịt tựa lồng giam thế giới vào nỗi tuyệt vọng vô tận, nhưng đêm nay, sao băng sẽ xé ngang bầu trời, kéo theo vệt đỏ thẫm dọc tấm thảm lụa dẫn lên ngai vàng. Dù nắng có lên hay không, người sống vẫn lay lắt, người chết vẫn đi xa. Rin cảm nhận được hơi ấm hiếm hoi từ bàn tay đang nắm chặt mình, không ngăn được mà thở hắt một hơi thật tươi, cô nhiễm một loại bệnh kì lạ mất rồi. Cô nhìn bầu trời vẫn ảm đạm nhưng trong lòng đang có nắng lên. Rin cảm nhận rằng nhiệm vụ lần này không đơn thuần là hạ gục màn đêm đang bao trùm lấy vương quốc, cô phải bảo vệ tia nắng của chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vocaloid Fanfic] [RinLen] Sound of tears - 30 ngày âm dương cách biệt
FanfictionDựa theo challenge gốc trên facebook của Ngâu [Link: https://www.facebook.com/107063554099328/posts/363930351745979/?d=n] Mỗi chương truyện tương ứng với mỗi ngày mở ra thế giới riêng biệt với những nhân vật khác nhau. Bìa truyện lấy từ MV Against t...