Len mang đến cho Rin một bó uất kim hương rực rỡ, cẩn thận cắm chúng vào một chiếc bình thủy tinh. Phòng bệnh của Rin tràn ngập các loài hoa cô yêu thích dù cho bác sĩ bảo phải hạn chế hết mức có thể. Cô nói muốn những ngày cuối đời của mình là những ngày đẹp đẽ khó quên nhất. Rin vui vẻ ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp xung quanh mình. Bình diên vĩ đặt cạnh cửa sổ là của cha mẹ cô mang tới, bó hoa sứ kia là của người bạn từ phương xa mang về, và bình uất kim hương tươi thắm để ngay bên giường bệnh là lời chúc từ chàng trai để ở bên cạnh cô suốt quãng thời gian này.
Thế nhưng, khuôn mặt của chàng trai ấy lộ rõ vẻ buồn rầu. Dù cố gắng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Rin, nhưng Len vẫn không thể vui vẻ khi nghĩ đến căn bệnh quái ác đang ngày một ăn mòn cơ thể của cô. Không có thuốc chữa, biến chứng đã vào giai đoạn nặng nhất. Anh và gia đình đã luôn chuẩn bị tinh thần có thể mất cô bất cứ lúc nào. Len xót xa vuốt ve gò má gầy gò của cô, kể từ lần đầu gặp nhau trong trường học cho tới khi nắm tay nhau đi trên con đường tấp nập, anh đã luôn làm như vậy. Anh thích cảm giác được chạm vào người con gái anh yêu, cảm nhận cô thực sự đang tồn tại trên cõi đời này, rằng những hạnh phúc ấy không phải một cơn mơ. Nhưng có lẽ kể cả không phải cơn mơ, cũng đến lúc nó phải kết thúc rồi.
Rin chầm chậm áp hai tay của mình lên bàn tay của Len, nghiêng đầu tựa vào. Vào khoảnh khắc khi cô rơi vào lưới tình với chàng trai tóc vàng ấm áp, hay khoảnh khác cô nói cho anh biết sự thật về bệnh tình của mình giữa làn tuyết rơi, lòng cô dù xao động thế nào bỗng yên ả lạ thường khi cô cảm nhận hơi ấm của anh đang kề bên, bao bọc lấy cơ thể của mình. Rin đã đi qua cái chết lặng trong tâm hồn mình từ rất lâu rồi, cô đã khóc đến cạn nước mắt khi cầm tờ giấy xét nghiệm HIV và lao vào vòng tay của cha mẹ. Cô cười và thản nhiên chấp nhận chuyện đó, cô chứng kiến đủ loại biểu cảm trên khuôn mặt người đối diện khi nghe cô thành thật, cũng chứng kiến bao kẻ ra đi với lời hứa xa xôi sẽ ở bên cạnh cô mãi mãi. Rin không muốn làm kẻ nói dối, chính xác hơn, cô không muốn giấu diếm về căn bệnh mình đang mắc phải vì cô sợ, nếu làm vậy chính bản thân cô cũng sẽ trốn tránh nó. Và cô đã cười thật tươi, kể cả khi nói cho Len biết, lòng đau như có ngàn kim châm, Rin vẫn cười.
Tất cả mọi người đều hiểu, Rin chẳng còn bao nhiêu ngày để cười tươi được nữa. Rin cũng vậy, nên cô không muốn lãng phí quỹ thời gian ít ỏi của mình cho những giọt nước mắt. Cô ôm cha mẹ mình, ôm Len thật chặt mỗi khi có cơ hội. Anh ôm lại cô, đến mức cô cảm thấy suýt ngạt thở.
Hôm nay Len lại mang đến một cuốn sách mới. Bìa của nó in hình hoa uất kim hương. Len nói đây là cuốn sách mà chính ông chủ cửa hàng hoa cho anh mượn, là cuốn sách yêu thích nhất của ông ta. Rin để cuốn sách lên đầu giường, cô sẽ đọc nó sau khi Len đi về. Còn bây giờ, cô chống cắm và bắt đầu nghe những câu chuyện thú vị từ ông lão bán hoa kia. Len đã kể cho Rin nghe cuộc đời của từng con người trong khu phố nhỏ, trong trường đại học hai người cùng học chung. Nhưng anh chưa kể về cuộc đời anh. Rin vòi Len kể. Anh yên lặng một hồi rồi bắt đầu kể
Vào một ngày đẹp trời, anh bắt gặp một cô gái. Cô ấy có mái tóc nhuộm màu nắng thật xinh và đôi mắt đã hớp hồn anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Kể từ hôm đầu tiên gặp gỡ, anh đã luôn muốn hiểu cô ấy hơn, nghĩ mọi cách để lại gần cô ấy. Anh đã bồn chồn cả tháng trời khi nghĩ về Valentine sắp tới và vui đến mức phải cố hết sức để không ngất đi khi nhận thanh lấy thanh chocolate từ cô ấy.
Thế rồi khi cô ấy nói rằng mình bị nhiễm HIV và chẳng còn sống được bao lâu nữa, bầu trời của anh như sụp xuống vậy. Thật tệ khi khóc trước mặt người con gái mình yêu, nhất là khi cô ấy vẫn kiên cường nở một nụ cười.
Và cô ấy chính thức nhập viện vì viêm màng não.
Và cô ấy đã không thể cùng anh đi dạo phố vì liệt nửa người
Và đến một ngày, có thể cô ấy sẽ không còn ở đây...
Anh không thể làm gì cả, chỉ có thể nhìn cô ấy héo mòn từng ngày như đoá uất kim hương mỏng manh.
Len gục đầu trên vai Rin, cô nhẹ nhàng vỗ về anh
"Em bảo anh kể về cuộc đời anh cơ mà, đâu phải là em."
"Trước khi em đến, cuộc đời của anh có gì cơ chứ? Anh đã không nhìn thấy mặt cha mẹ mình từ năm lên mười sáu rồi. Không bạn bè, không sở thích, anh chẳng có gì ngoài em cả, Rin."
Len thực sự đã từng ước mình có cuộc sống như Rin, được bao bọc trong tình thương của gia đình và bạn bè. Và cay đắng làm sao khi ước mơ của cô lại là được sống và khoẻ mạnh như anh. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoả mãn với cuộc sống của mình.
"Hứa với em. Sau này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng trốn tránh cuộc sống trước kia của mình. Anh càng trốn tránh, nó sẽ càng giữ chặt lấy anh. Anh phải đối mặt với nó và sống một cuộc sống hạnh phúc hơn. Nhất định phải thế nhé!"
Len ôm thật chặt Rin, đến mức sợ cô sẽ vỡ ra thành muôn ngàn tia nắng nhỏ đang xuyên qua khung cửa cửa trong căn phòng này.
"Ừ. Anh hứa!"
Nắng rung rinh với những bông hoa uất kim hương, nắng cũng đẹp hệt như một bông hoa của vũ trụ. Nắng chiếu xuống trên ngôi mộ mới đắp cũng đẹp như vậy. Trời không buồn theo con người, trời vẫn vui tươi mặc cho tiếng khóc đau đớn đang vang vọng từ dưới nhân gian.
Người bạn kia khóc rất nhiều, khóc đến lịm cả người đi. Len chưa từng gặp người đó, nhưng nhìn những giọt nước mắt không ngừng rơi, anh có chút đồng cảm. Anh cũng khóc, cô nói anh hãy cứ khóc đi, khóc và đối mặt với sự thật, đừng trốn tránh. Cặp vợ chồng già tiến đến trước mặt Len, nỗi đau mất đi đứa con gái càng khiến những nếp nhăn trên khuôn mặt của họ sâu hơn.
"Cảm ơn con vì đã giúp đỡ chúng ta ngày hôm nay."
"Không có gì ạ. Đó là điều con cần làm thôi."
"Con biết không, Len." Người cha đặt tay lên vai anh "Rin trước kia cũng lầm lũi cả ngày ở nhà, chỉ dán mắt vào mấy quyển sách dày cộp, chẳng chịu ra ngoài hay trò chuyện với ai. Bệnh tình khiến nó càng ít giao tiếp với mọi người. Nhưng từ khi quen con, con bé trở nên năng động và vui vẻ hơn hẳn, lúc nào nó cũng nói về con, muốn trở thành một cô gái như bao người bình thường khác để có thể ở bên cạnh con. Nó thực sự đã rất cố gắng. Lúc đầu, ta chỉ nghĩ nó đang cố sống những ngày cuối cùng của đời mình nhưng hoá ra không phải. Rin có thể hạnh phúc như vậy chính là nhờ con. Cảm ơn con rất nhiều, Len"
Đôi bàn tay run rẩy. Ông lão ngẩng mặt lên, nhìn vào khoảng không gian rộng lớn nơi những tia mặt trời đang bay lượn cùng gió. Ông để cho nắng và gió lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt khô cằn của mình. Len cũng nhìn theo hướng đó, anh thấy trên bầu trời xa xa, có một bóng dáng thân thương đang bay lên thiên đàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vocaloid Fanfic] [RinLen] Sound of tears - 30 ngày âm dương cách biệt
FanfictionDựa theo challenge gốc trên facebook của Ngâu [Link: https://www.facebook.com/107063554099328/posts/363930351745979/?d=n] Mỗi chương truyện tương ứng với mỗi ngày mở ra thế giới riêng biệt với những nhân vật khác nhau. Bìa truyện lấy từ MV Against t...