25. Kẻ bất tử và người thường

8 1 0
                                    

Cái giá của kẻ bất tử

là sống mỏi mòn trên thế giới điên loạn này.

Rin đặt chân lên vùng đất mới. Giống như bao vùng đấy cô từng đi qua, nghèo đói, đáng thương. Không có nổi một tia hi vọng le lói giữa muôn ngàn ánh nắng chói chang như muốn thiêu rụi các cánh đồng trơ trọi.

Xác người còn nhiều hơn cả cỏ. Rin bước đi trên nền đất tanh mùi, rất bình thản. Cảnh tượng này quá đỗi quen thuộc đến mức cô đã dốc cạn chút xót thương cuối cùng từ lâu rồi.

Mà bộ dạng của Rin giờ đây cũng rất hợp với vùng đất này. Áo choàng nâu rách rưới, màu nâu không phải từ vải mà là màu đất, màu bùn của hơn trăm vạn dặm quãng đường cô đi. Mấy đồng bạc được bà chủ trọ thương tình gói đi đường. Chiếc bánh bao đã mọc mốc, dù vậy nó vẫn là hàng xa xỉ trong hoàn cảnh này, Rin để dành chưa ăn. Bàn chân thâm đen thành từng tụ máu đông, dày cộm từng mảng sừng màu ngà. Mái tóc vàng xơ chưa có dịp cắt, đành búi tạm bằng mấy cành cây khô. Mấy người phụ nữ thấy cô lạ mặt, chắc định hỏi cô có phải người làng này không, mà không còn sức để hỏi nên thôi, chỉ giương cặp mặt sâu hoằm chồm hỗm nhìn cô.

Rin đi tiếp. Nơi nào đất còn liền nhau, cô còn đi. Chỉ đến khi gặp sóng nước ào ạt xô bờ, cô mới dừng lại. Rin từng thử đi xuống, nhưng tối quá, không nhìn thấy gì. Cô lại lần đường ngoi lên. Rin vẫn cố tìm cách.

Anh rơi thẳng xuống từ thiên đường. Nhưng cô không biết đó là nơi nào, chỉ có thể lục tung từng nhành câu ngọn cỏ để tìm kiếm, dù chỉ là một chiếc lông vũ trắng từ anh. Và cô đã đi, dành trọn thời gian vô tận của mình để được gặp anh lần nữa.

Nhưng Rin dần nhận ra, giống như bao vùng đất cô đã đi qua.

Cái giá của kẻ bất tử

là nhìn người mình thương rơi xuống địa ngục.

[Vocaloid Fanfic] [RinLen] Sound of tears - 30 ngày âm dương cách biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ