21. Tìm thấy người ấy tự sát

6 2 0
                                    

"Xin cậu hãy nhận lấy bức thư này." Len lấy hết can đảm để đưa cho Rin bức thư mà cậu đã dành cả ngày trời suy nghĩ mới viết xong, bức thư chứa toàn bộ tình cảm từ lúc nhen nhói vào lần đầu chạm mặt cho tới khi cậu có thể khẳng định trái tim cậu đã hoàn toàn thuộc về cô nàng cán bộ lớp xinh đẹp lại mẫn cán kia rồi.

Rin không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng đáp:

"Bọn mình đã nói chuyện với nhau lần nào chưa nhỉ?"

"Ừm... nếu tính những lần họp cả lớp thì có rồi." Len ngập ngừng, đối với một học sinh chẳng có gì xuất sắc như cậu, chỉ việc đứng gần Rin thôi cũng cảm thấy thật khó khăn rồi, nói gì đến việc có thể bắt chuyện như những người bạn bình thường.

"Tớ không thể nhận thư từ người mà tớ còn chưa hiểu rõ về họ được. Xin lỗi cậu nhé!"

Lại thất bại nữa sao? Len cúi gầm mặt, từ trước đến này, việc gì cậu làm cũng đều xôi hỏng bỏng không cả. Len chưa bao giờ đạt được điều mình muốn, thất bại nhiều đến nỗi cậu quen luôn với việc đó rồi. Nhưng kể cả lần này, mọi thứ không thể thay đổi được ư? Len nghĩ đến việc Rin sẽ hẹn hò với một chàng trai khác, đẹp trai hơn, học giỏi hơn cậu, chỉ vậy thôi đã đủ khiến tim cậu đau nhói. Cậu lại nghĩ đến anh chàng Gumiya vừa mới chuyển đến, hắn tỏ ý quý mến Rin ra mặt, nếu Len không nhanh chân lên thì Rin sẽ thuộc về người khác mất.

"Vậy nếu bọn mình bắt đầu tìm hiểu nhau từ bây giờ thì sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Ngày mai hãy đi xem phim với tớ nhé. Xin cậu đấy, Rin!" Len cúi gập người xuống, dốc hết lòng thành thầm để ý cô từ bấy lâu nay, chỉ mong nhận được một cái gật đầu.

"Chuyện này..." Rin có chút bối rối với lời đề nghị bất ngờ này "Có cần làm đến mức vậy không?"

"Tất nhiên là có, vì tớ rất thích cậu."

"Tại sao cậu lại thích tớ đến mức như thế?"

Bởi vì cậu quá đỗi xinh đẹp

Bởi vì đôi mắt chăm chú trong giờ quá thu hút

Bởi vì sự cần cù chăm chỉ, lại luôn hết mình vì mọi người khiến tớ không thể rời mắt

Có bao nhiêu thứ Len muốn bày tỏ, chỉ sợ mặt trời lặn quá nhanh khi cậu chưa kịp nói hết.

"Nếu cậu đã nói vậy thì... tớ sẽ thử xem sao." Rin mỉm cười dịu dàng.

Cảm giác sung sướng tột độ đến mức chỉ muốn lăn lê bò toài trên mặt đất bùng lên trong người Len, từ lúc nhận được lời đồng ý, xuyên qua một đêm dài không ngủ được. Tới cả khi xem xong phim, bước sánh bước bên cạnh Rin trên con đường nhỏ dẫn về nhà cô, Len vẫn chưa thể hoàn hồn được. Sung sướng như đi trong mơ, Len đã tính đến những buổi hẹn hò tiếp theo của hai người, sau nữa là địa điểm tổ chức lễ cưới và giá một căn chung cư dành cho gia đình bốn người.

"Bức thư đó, liệu bây giờ cậu có thể gửi lại tớ được không?"

"Đương nhiên rồi. Xin cậu hãy nhận lấy bức thư này." Len vội vàng lấy phong thư mà cậu luôn mang theo bên mình ra, chờ đợi một ngày sẽ được chấp nhận. Và quả thật ngày ấy đã đến.

Đêm nay lại là một đêm không ngủ nữa của Len. Nhỡ đâu Rin không đồng ý thì sao, buổi hẹn hôm nay chỉ vì cô không muốn làm cậu buồn. Len cố gắng dẹp bỏ mớ suy nghĩ ngổn ngang ấy đi, nhưng bao câu hỏi, bảo giả thuyết ảo tưởng cậu tự đặt ra cứ thế mà chiếm trọn chỗ trong đầu cậu. Ít nhất thì, giờ Len đã nhớ ra được nội dung bộ phim chiều nay là gì. Thật ra cậu cũng không suy nghĩ quá nhiều khi chọn nó, cứ kiếm một bộ phim tình cảm, diễn viên nhìn ổn ổn một chút là được. Đến lúc vào rạp rồi, cậu mới thấy nó quá buồn cho một buổi hẹn, lại còn là buổi hẹn đầu tiên. Thậm chí đến kết phim, nữ chính còn không chịu nổi áp lực từ cuộc sống mà gieo mình tự vẫn vào dòng sông lạnh ngắt, con sông tình yêu là kỉ niệm của đôi tình nhân đến cuối cùng lại hóa thành mồ chôn của cô gái. Nhưng rất may, Rin có vẻ thích bộ phim này. Cô còn bàn tán về nó dọc đường đi, tất nhiên hầu hết là Rin độc thoại bởi Len chẳng còn nghĩ về điều gì ngoài khuôn mặt đỏ lên vì hứng thú của Rin nữa.

Trước khi vào nhà, Rin quay lại hỏi:

"Cảm ơn vì ngày hôm nay. Nhưng mà, nếu như một ngày tớ phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, không còn tuyệt vời như bây giờ, cậu vẫn thích tớ chứ hả?"

"Tất nhiên, bởi vì tớ tin cậu, cậu luôn là một cô gái tuyệt vời, Rin."

"Tớ hiểu rồi." Ánh mắt Rin đột nhiên trở nên xa xăm.

Len nhớ lại ánh mắt ấy, tự hỏi ý nghĩa là gì. Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng có câu trả lời, chỉ còn cách chờ đợi mà thôi.

Và Len không phải đợi lâu, ngay sáng hôm sau, một phong thư trắng tinh được đặt dưới ngăn bàn cậu. Len vội vàng mở nó, cậu không chắc mình có thể cười hay không. Len vội kéo một thằng bạn lại:

"Hôm nay Rin có đến lớp không?"

"Hồi sáng có người nhìn thấy nó đến đấy, sớm lắm rồi chạy đi đâu mất rồi. Hình như là lên sân thượng."

Len bật dậy, mạnh đến mức cái ghế đập xuống đất một tiếng rầm, người bạn kia cũng lảo đảo suýt ngã. Lao thẳng lên sân thượng, chạy lên những bậc cầu thang càng nhanh càng tốt , đó là tất cả những gì Len có thể làm được vào lúc này.

'Vậy là cậu không đến ư?'

Có tiếng nói văng vẳng trong đầu Len, chẳng hiểu sao cậu bỗng đứng khựng lại. Ma xui quỷ khiến làm Len quay đầu nhìn ra cửa sổ trong hành lang.

Ánh mắt hai người chạm nhau lần cuối, ánh mắt thăm thẳm màu đại dương vẫn long lanh như ngày nà. Và đó cũng là những giây phút cuối đôi mắt ấy ngắm nhìn thế gian.

[Vocaloid Fanfic] [RinLen] Sound of tears - 30 ngày âm dương cách biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ