Leng keng...
Tiếng xích sắt vào vào thanh chắn lồng ngục. Nhưng không gian lại yên tĩnh lạ thường. Những phạm nhân trải qua cuộc tra tấn tàn bạo đã không còn sức lực để nhúc nhích dù chỉ là một ngón tay. Chỉ còn những tên cai ngục hằm hè chiếc roi sắt với khuôn mặt dữ tợn bước đi.
Từng bước thật chậm.
Không thể làm khác sao, không còn cách nào khác sao?
Quốc vương mới bước vào nơi tận cùng chốn tù ngục, sắc huy hoàng chói lọi trơ trọi trên bức tường thối rữa. Hắn bước đi trên sự sợ hãi của những kẻ tử tù nơi đây.
Len dừng lại trước buồng giam cuối cùng, cũng là buồng giam được ưu ái sự chú ý hơn cả. Một cái phẩy tay ra lệnh cho tất cả cai ngục đi ra, Len vứt bỏ dáng vẻ uy nghi của mình, quỳ xuống trước cô gái lấm len bùn và máu.
Cô gái nhìn Len với ánh mắt vô hồn. Khác hẳn với sự giận dữ điên cuồng vào hôm đầu hắn đến thăm. Bây giờ trong đôi mắt xanh biển tuyệt vọng kia, không còn nhìn thấy gì ngoại trừ sự giải thoát.
Len vươn tay rồi khựng lại giữa chừng. Hắn nhận ra, cho dù có đưa tay bao nhiêu lần, nàng công chúa của đất nước mà hắn vừa huỷ diệt sẽ không bao giờ đáp lại. Đó là điều hiển nhiên, nhưng vị quốc vương, một thiên tài trong chiến trận vẫn cố chấp không hiểu ra điều đó.
Nhưng đây là đêm cuối cùng rồi, không còn cơ hội nào cho cả nàng và hắn nữa. Giàn thiêu trước cổng thành đã được chuẩn bị sẵn, mọi quý tộc quan chức cũng đã biết về buổi hoả thiêu công chúa Kagamine Rin, dấu tích của cùng của triều đại Kagamine vàng son một thời, như một lời tuyên bố tối cao về sự thống trị của vương triều mới.
Hắn không thể để nàng chết. Chỉ cần nàng đặt tay lên, dù cho có phải đánh đổi tất cả những chiến công lừng lẫy hắn đã đổ máu, hắn cũng sẽ chấp nhận. Nhưng nàng công chúa không bao giờ để hắn chạm vào bàn tay nàng. Len hiểu, dù hắn có cứu nàng bao nhiêu lần, tự nàng cũng sẽ tìm đến ngọn lửa của chính mình. Đại dương bao la cũng không thể dậo tắt ngọn lửa dữ dội ấy.
Suốt ba ngày tra khảo và hành hình, công chúa chỉ hỏi đúng một câu:
"Liệu nhà ngươi có dám chết cùng ta không?"
Và rồi ném một ánh mắt khinh bỉ tới tột cùng khi nàng nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy của Len, như cái cách nàng nhìn lũ dân đen chết dần chết mòn dưới triều đại của cha nàng.
Đây là điều nàng xứng đáng phải nhận.
Len đứng lên, quay trở về dáng vẻ oai phong thường thấy. Hắn sừng sững như một bức tường thành của tài năng và quyền lực, như niềm tin của người dân vừa vùng lên từ cái chết về một tương lai tươi sáng hơn.
Tự tay Len cầm ngọn đuốc châm sáng cho niềm tin ấy, thiêu chết tàn dư độc ác cuối cùng.
Và lần đầu tiên, ánh mắt nàng nhìn hắn, là niềm hạnh phúc và thanh thản, tựa như chưa từng có thương đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vocaloid Fanfic] [RinLen] Sound of tears - 30 ngày âm dương cách biệt
FanfictionDựa theo challenge gốc trên facebook của Ngâu [Link: https://www.facebook.com/107063554099328/posts/363930351745979/?d=n] Mỗi chương truyện tương ứng với mỗi ngày mở ra thế giới riêng biệt với những nhân vật khác nhau. Bìa truyện lấy từ MV Against t...