OOC OOC OOC !!!
Mọi người đều sủng anh ta.Hơi hướng tình bạn, tình thân là chủ yếu.
Lâu lâu bệnh nặng một lần cho mọi người chăm sóc =))))))))
1.
'Hôm nay, tôi lại sống thêm 1 ngày nữa.'
.
.
.
Lại 1 ngày, đến và đi, Dazai thơ thẩn lầm bầm, tay tìm đến con dao rọc giấy luôn hiện hữu trong ngăn kéo đầu giường của mình. Rốt cuộc nó đã ở đó bao lâu rồi nhỉ ? Có lẽ hắn chỉ vừa mới mua nó hôm qua, hay là từ 4 năm trước ? Hắn không nhớ nữa.
Đều đặn mỗi sáng thức dậy, hắn đều sẽ tự rạch tay mình. Không hẳn như thế, ít nhất phải là 2 lần/ngày. Chỉ có nỗi đau thể xác mới có thể chứng minh cho hắn biết được mình vẫn đang tồn tại. Đôi khi hắn muốn dứt khoát chết đi, dù sao mọi người xung quanh đều đã quen với việc hắn thường xuyên tự tử thất bại. Chắc chắn không ai có thể cản được hắn. Chắc chắn...
Chỉ là hôm nay có chút gì đó khác, khiến hắn không giữ được chiếc mặt nạ hắn sử dụng đã nhuần nhuyễn. Con dao dính máu rơi xuống đất, Dazai thở mạnh, tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi.
Hôm nay tâm trạng của hắn không ổn chút nào.
Nỗi tuyệt vọng điên cuồng ập tới, khiến thâm tâm hắn hoàn toàn trống rỗng. Hốc mắt ửng đỏ, khóe môi run rẩy.
...Rốt cuộc tại sao mình vẫn còn sống ?
2.
Kunikida nhìn lên đồng hồ. Anh đã nhìn nó 8 lần, chỉ trong 3 tiếng. Anh ôm trán thở dài, nhìn lại lịch trình hôm nay của mình.
Tên ngốc này hôm nay lại làm sao nữa đây ? Kunikida có chút lo lắng, hôm nay tuy là Chủ Nhật, nhưng hồ sơ gửi đến trụ sở khá nhiều, thế nên Atsushi vẫn chưa đi kiếm hắn được. Tuy thường xuyên đến trễ, nhưng Dazai đều chắc chắn sẽ đến trụ sở ít nhất 1 lần vào buổi sáng, và trễ nhất đều là đúng 9 giờ.
Mãi đến tận 11 giờ trưa, công việc mới tương đối hoàn thành.
"Atsushi ! Cùng tôi đi kiếm Dazai."
Cậu nhóc vội vàng thu dọn nhanh đống tài liệu, vội vã ôm giấy tờ để ngay ngắn trên bàn. Atsushi không hề che giấu vẻ mặt lo lắng của mình. Cậu nhóc nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang cố gắng xử lý xong số hồ sơ còn lại. Ranpo hôm nay cũng cùng xã trưởng đi làm nhiệm vụ xa.
Có quá nhiều sự trùng hợp vô lý xảy ra trong cùng một ngày.
Một ý nghĩa mờ vực thoáng qua trong đầu Atsushi. Sau đó cậu liền theo bước Kunikida.
Dazai-san đâu mất tiêu rồi...
3.
Dazai rời khỏi tiệm thuốc gần nhà, tay phải xách theo một cái túi đầy băng vải mới. Cánh tay vẫn đang đau nhức vì những vết thương hồi sáng, nhưng hắn nào quan tâm.
Đầu óc nặng trĩu khiến hắn choáng váng, Dazai đỡ trán nhíu mày để nhìn rõ đường đi phía trước. Tầm nhìn ngày càng mờ nhạt, khiến hắn mệt mỏi chống tay vào bức tường gần đó. Giờ mà hắn lăn ra ngất xỉu giữa đường thì sẽ to chuyện mất. Dazai bịt miệng mình, cố gắng không để bản thân nôn mửa, sau đó lẻn vào một hẻm nhỏ gần đó. Bóng râm che bớt nắng làm hắn tỉnh táo hơn một chút, Dazai thở một hơi dài, ôm ngực bình tĩnh lại.