Đây là hàng cho Event mừng sinh nhật Dazai bên Page Đem cả thế giới về bên tên khốn cuồng tự tử.
Non-couple. OE (?).
*************************
Dazai cúi đầu, sầm mặt khó chịu lục tìm đống thuốc hỗn độn trong ngăn kéo.
Hắn bị thương ở mắt khi nhảy sông tự sát, còn gì có thể tuyệt vời hơn được nữa. Cảm giác nhói đau ở mắt phải khiến tâm tình hắn càng thêm tồi tệ. Chết tiệt thật. Đã thất bại mà còn rước hoạ về cho mình.
Hắn biết mình hoàn toàn có thể nhờ ai đó ở trụ sở giúp đỡ. Nhưng cái vết thương vì lý do lãng xẹt này, thật sự không đáng để nhờ cậy đến bọn họ. Mọi người đều đang bận rộn với công việc của mình, cớ gì phải tốn công sức giúp đỡ một kẻ lười biếng có chứ.
Sau khi lôi ra một đống tuýp thuốc nhăn nheo và đống vải trắng còn sạch, Dazai loạng choạng tìm đường đến phòng tắm, mò mẫm bật công tắc đèn.
Hình bóng của hắn phản chiếu rõ trên tấm gương lớn đối diện cửa phòng tắm.
Hắn tiến lại gần, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà, nhìn vào chính mình trong gương.
Mắt phải của hắn khép hờ, phần da xung quanh sưng tấy lên, thậm chí có một miệng vết thương dài và mảnh cách mi mắt chỉ tầm 3cm. Dazai cười nhạo. Lần sau phải kiếm con sông nào không có đá nhọn mới được.
'Đau chết mất...' Tệ thật, giờ thì mắt trái của hắn cũng đang muốn mờ dần đi rồi. Dazai vội vã với lấy miếng bông gòn và đổ chút cồn, nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương.
Thật lòng thì, hắn cũng chẳng biết mình có đang chữa thương đúng cách không nữa. Dazai mím môi, nhăn mặt. Đầu óc cũng lâng lâng không giống bình thường.
Định luật Dazai Osamu. Đã không bị thương thì thôi, còn đã bị thì nó còn kéo theo cả bệnh tật. Hình hắn cảm mẹ nó rồi. Giờ nhớ lại, quả thật mấy ngày nay cổ họng hắn có hơi đau.
Ngày hôm nay còn có thể tuyệt vời hơn thế nào nữa nhỉ. Dazai mỉa mai, nhẹ nhàng quấn tạm che đi mắt phải sau khi bôi linh tinh đủ thứ thuốc giảm thương. Sau khi xử lý vết thương theo cách chật vật nhất có thể, hắn nặng nhọc lết chân về giường, mệt mỏi nằm bệt xuống.
Đêm hôm đó, hắn ngủ không hề ngon giấc.
***
Dazai bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại ầm ĩ vang dội bên tai.
Hắn mệt mỏi bật nó lên, nhanh chóng ấn từ chối, không thèm quan tâm kẻ nào vừa phá giấc ngủ ngọt ngào của hắn. Sau khi nằm đờ người nhìn trần nhà bằng một mắt trong khoảng nửa tiếng, hắn đứng dậy, tiếp tục loạng choạng bước vào trong phòng tắm.
"...?!"
Dazai mở to mắt trái.
Cái gương của hắn, đã vỡ tanh bành. Vùng tường gắn gương giờ chỉ còn bốn góc đinh còn vương lại vài mảnh bị ghim lấy. Trên sàn nhà, những mảnh gương vương vãi trên đấy. Ánh đèn phản chiếu lại, khiến chúng trông thật chói loá. Khiến hắn muốn che nốt con mắt còn lại của mình.