[Tôi nhặt được một người cá, và giờ thì tôi bị trầm cảm bởi hóa đơn điện nước.]
Không dị năng AU. Kunikida thầy giáo x Dazai người cá.
----------------------------------------------------------------------
1.
Kunikida Doppo là một giáo viên bình thường.
22 tuổi, làm việc nghiêm túc, luôn phấn đấu trong công việc, có lý tưởng sống cao đẹp. Anh là người có kỷ luật, luôn sắp xếp thời gian biểu và lịch trình của mình, cũng như dàn xếp toàn bộ hành trang cho tương lai.
Anh cứ tưởng, mình sẽ mãi mãi sống một cách yên bình, tĩnh lặng như vậy. 22 tuổi làm việc, 24 tuổi gặp một cô gái lý tưởng, 26 tuổi kết hôn, 30 sẽ có 2 đứa con 1 trai 1 gái. Rồi cứ thế làm việc đóng góp cho đất nước và xây dựng một gia đình hạnh phúc.
Đó là cho đến khi, anh gặp được một "con" cá.
2.
Dazai Osamu là một người cá, rất xinh đẹp.
Người cá, tiên cá, nhân ngư, sinh vật nửa người nửa cá, sinh vật đầu người thân cá,...tùy cách mọi người nhìn nhận.
Nhưng mà tiếc là đầu óc hắn không được bình thường lắm.
Tóm lại, hắn không phải là người. Và hắn đang rất muốn chết.
Vì vậy hắn nhảy lên bờ để tự sát.
Nhưng vì lý do nào đó, hắn không chết được. Hắn cứ nghĩ cá không gặp nước sẽ chết chứ ???
Để rồi bây giờ, Dazai đang nằm trên bãi cát, đôi mắt đờ đẫn nhìn trời nhuộm sắc cam hoàng hôn. Tự sát ở đây không có tác dụng gì cả ! Hắn lết lết cái đuôi xanh biếc cùng hoa văn đen tuyền của mình, bò về. Hắn sẽ cố tìm một dòng sông thông với biển thử xem, nghe nói ở thành phố vừa nguy hiểm vừa có không khí ô nhiễm, có khi sẽ dễ chết hơn.
Thế là, hắn gặp anh một cách tình cờ như vậy.
3.
Kunikida vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vài giây trước, anh đang trên con đường về nhà như thường lệ - bên cạnh lề đường là một con sông nhỏ thông với một khu rừng rậm. Tuy nước rất trong, nhưng anh ít khi thấy cá ở đấy. Thành ra trước giờ anh cứ nghĩ đó là một con sông kín. Đấy là cho đến khi một sinh vật chắc chắn có kích thước lớn hơn cá nhảy lên người anh, từ dưới con sông.
"...?!"
"Á. Xin lỗi ~" Dazai ngẩng đầu, bối rối lên tiếng.
Kunikida ngơ ngác nhìn "con người" (?) đang nằm đè trên ngực mình. Cả cơ thể trên của hắn quấn đầy băng vải, còn phía dưới...
Đuôi cá.
Nó, là một, cái đuôi cá.
"...Anh gì ơi, anh ổn không ạ ?"
Không, không ổn chút nào. Kunikida giơ tay lên định xoa lại mắt của mình, để rồi nhận ra cái kính đã rơi xuống bên cạnh vỡ tanh bành từ đời nào.
Dazai gãi gãi mái tóc ướt nhẹp sũng nước của mình, lí nhí nói. "Xin lỗi anh...Tôi sẽ đền bù cho sau."
"Khoan...Cậu...Chân của cậu...???"