*Fic có yếu tố Fangirl x Character*
*Có xiu xíu rất rất nhỏ Odazai/Fyozai. Không nhiều lắm đâu. Thoáng mờ qua thoi*
*Nếu bạn chấp nhận được những điều trên thì xin mời :3*
*Từ 1 Challenge bên Page "Nhà sản xuất thử thách viết lách" bên Facebook*
---
| but nobody came |
Trong phút chốc khi anh nhảy xuống từ tầng 17, tôi nghe tiếng anh kêu cứu...nhưng mà không có ai đến cả.
---
1.
'Lại nữa à ?'
Tôi nhìn anh, trầm ngâm hỏi.
Lần này là gì đây ? Cắt cổ tay ? Treo cổ ? Chết đuối ? Thuốc ngủ ?
'Em nhạt nhẽo quá ~ Anh đâu nhàm chán đến mức chọn lại những thứ mình đã thử nhiều như vậy.'
'Đủ rồi đấy.'
Người ơi, đã bao nhiêu lần rồi ?
'Anh làm riết mà. Không sao đâu. Đây sẽ là lần cuối.'
Anh trìu mến nhìn tôi, ậm ờ nói. Vừa dứt lời, anh thản nhiên quay lưng lại, thả mình từ từ rơi xuống.
Đó, thật sự là lần cuối.
2.
Tôi gặp anh vào một ngày mưa tầm tã.
Tôi nhớ lúc đó, mình chỉ vô tình đi lạc vào khu nghĩa trang.
Và rồi tôi gặp anh. Một gã đàn ông cao lớn, khuôn mặt điển trai, đang cụp mắt nằm dựa vào một bia mộ đơn độc, khư khư ôm lấy bó hoa cẩm chướng đỏ rực trong tiết trời xám xịt của mùa mưa.
Anh là một kẻ cô đơn. Trong đầu tôi bất giác gợi lên một suy nghĩ.
'Một quý cô xinh đẹp không nên nhìn chằm chằm vào một kẻ lạ mặt mới gặp như vậy đâu nhé ~'
Con người ai cũng đam mê cái đẹp. Hơn nữa, bản thân tôi là một họa sĩ.
Và họa sĩ trân trọng sự đẹp đẽ tinh tế hơn bao giờ hết.Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt nâu pha ánh hoàng hôn, khóe miệng nở nụ cười lịch thiệp, mái tóc nâu đen vì ướt mưa mà hơi díu lại.
Xinh đẹp. Tạo vật xinh đẹp. Quá đỗi xinh đẹp. Đó là thứ đầu tiên tôi nghĩ đến, và cũng là những gì tôi thốt ra.
'Anh thật xinh đẹp.'
3.
Anh bỗng đơ người, có lẽ là vì ngạc nhiên. Nhưng sau đó bật cười với tôi. Khóe mắt cong tít lại như mảnh trăng khuyết.
'Anh nghĩ đàn ông thích được khen là đẹp trai hơn.'
'Em kỳ lạ thật đấy.'
'Tôi nghĩ anh mới là kẻ lập dị cơ.'
Người bình thường không ai ngồi dầm mưa ở nghĩa trang cả.
Tôi quên mất, đó là biểu hiện của 'người bình thường'. Và anh rõ ràng là một kẻ bất thường.
'Trời đang mưa tầm tã, và chúng ta - hai con người xa lạ - đứng dưới đây nói với nhau những câu vô nghĩa. Em không thấy bản thân mình cũng thế à ?'
![](https://img.wattpad.com/cover/269720906-288-k285110.jpg)