Chúc mừng sinh nhật mặt trời nhỏ Kenji =)))))))
Bè lá Miyazawa Kenji (Top) x Dazai Osamu (Bot)
Niên hạ. Thiếu niên ngây thơ đơn thuần nên cực kỳ dễ hắc hóa x Thanh niên nhây lầy nhưng thâm tâm đầy nỗi sầu u khuất :v
Motip bắt cóc + anh hùng cứu mỹ nhân rất cũ kỹ nhưng được cái không bao giờ chán =)))))))
---
Dazai tự nhận mình có khả năng thấu hiểu lòng người khá tốt. Phần lớn người ở trụ sở thám tử đều dễ dàng bị hắn nhìn thấu. Có thể chưa phải rõ ràng nhất, nhưng chắc chắn hắn hiểu khá nhiều về họ. Tình cảm của anh em Tanizaki, lý tưởng của Kunikida, trí thông minh của Ranpo, nỗ lực của Atsushi, hay cả tâm tình của Yosano, nỗi lo lắng của Kyouka.
Nhưng bất ngờ làm sao khi người mà hắn khó nhìn nhận nhất lại là Miyazawa Kenji.
Kenji là một cậu nhóc đơn thuần, ngây thơ đến mức Dazai đôi khi phải rùng mình vì sự vô tư của cậu. Nhờ sự ngây ngô đó của cậu mà thi thoảng hắn phải ôm đầu tự hỏi cậu nhóc ngoài việc có sức khỏe kinh hồn ra thì có thật sự là một đứa trẻ bình thường không. Chính vì cách biệt tuổi tác, cộng với việc lĩnh vực cả hai không liên quan đến nhau lắm nên hắn cũng ít khi giao tiếp với cậu.
Hơn nữa theo cách nhìn nào đó, Kenji không khác gì một đóa hướng dương, một mặt trời nhỏ. Mà hắn thì không thể hòa nhập được với ánh sáng chói lóa đó.
Gọi quan hệ xấu cũng không đúng. Kenji vốn thân thiện, Dazai cũng mang cái mặt nạ ôn hòa của mình. Nên tuy không phải lạnh nhạt, nhưng cũng không đến mức thân thiết gì cho lắm.
Đến một ngày, Dazai đột nhiên (lại) bị bắt cóc.
Tội phạm vặt bình thường thì hầu như không biết đến mấy cái như canh ba tư tưởng rồi Yokohama ban đêm hay vài cái luật cấm kỵ linh tinh của Mafia Cảng, nên hiển nhiên những kẻ bắt được Dazai Osamu phải có kiến thức và kinh nghiệm cũng như quyền hành cao trong thế giới ngầm. Nói thế cho oai thôi chứ đối với hắn, bọn người này cũng chả là cái thá gì cả. Chỉ là một tổ chức từ nước ngoài vừa du nhập vào Yokohama được 2 tháng. Quen hắn cũng vì 4 năm trước từng có mối làm ăn nhưng thất bại với Mafia Cảng.
Dazai bị xích lên tường. Mái tóc bù xù cùng vệt máu bên khóe miệng cũng không làm lu mơ khuôn mặt điển trai của hắn. Hắn rất bình thản, thậm chí chỗ này còn thoải mái hơn hồi bị mang về Mafia. Dazai cũng đã để lại tin nhắn bảo mọi người không cần quá lo lắng. Có lẽ hắn sẽ ở đây thêm vài ngày nữa rồi về vậy, tiện thể trốn việc. Làm Atsushi đang cùng Kyouka đi làm nhiệm vụ bỗng thấy ớn lạnh, Kunikida đang soạn sổ sách cũng thấy hơi rùng mình.
Lảm nhảm bài ca tự tử đôi, hắn chán nản nhìn thủ lĩnh bọn bắt cóc đang lải nhải mấy thứ linh tinh gì đó. Đại loại là cay cú rồi không thể chấp nhận rồi phải trả thù. Câu cú ngữ pháp kinh điển đến mức hắn nghe đến thuộc lòng luôn rồi.
"...Thật ra...Trông mày cũng không đến nỗi nào...Làm nhục mày trong thời gian chờ đàm phán cũng được đấy."
Dòng suy nghĩ của hắn bị chặn lại. Từ từ câu này có vẻ mới ? Không lẽ nhan sắc của Dazai Osamu hắn đây đã rực rỡ tới mức cảm hóa cả trái tim của kẻ phạm tội rồi à ? Hắn dành nhanh 5 giây tự luyến, trước khi cố diễn thành bộ dạng "sợ hãi, yếu đuối, nhu nhược". Xích sắt trên tay đã bị hắn lén mở từ ba đời rồi.