Reup từ bên 19 Days For Dazai Osamu
---
1.
Dazai biết nội tâm của mình vốn đã trống rỗng kể từ lúc hắn tồn tại trên cõi đời này.
Vui buồn, hờn giận, sợ hãi, háo hức,...những cảm xúc tưởng như rất dễ bộc lộ của con người, lại đều trở nên thật lạnh lẽo trong thâm tâm hắn. Những khung cảnh tưởng chừng như khiến người bình thường phải kinh hãi, đều trở thành màu xám xịt trong đôi mắt vô hồn đó.
Tựa như khung cảnh vị bác sĩ hiền từ đột nhiên kề dao bên cổ vị thủ lĩnh của Mafia Cảng.
"Cậu là nhân chứng."
"Tôi là nhân chứng."
2.
So với hắn, Nakahara Chuuya là một kẻ xứng với danh "con người" hơn.
Nực cười làm sao. Dazai thân là một con người lại không có lấy một đặc điểm của con người, Chuuya hiện thân của thần lại mong muốn giống người hơn hết thảy.
Có lẽ đó là lý do hắn và gã khác nhau.
"Hôm nay Chuuya vẫn tràn đầy sức sống ghê nhể."
"? Muốn ăn đập à ?"
Dazai hơi hé mắt, đầu vẫn còn đau nhức kinh khủng do dư âm của cuộc bạo loạn hồi nãy. Vân vê mái tóc màu hoàng hôn của Chuuya, hắn mỉm cười.
"Không ngờ...Chuuya thân chỉ có một mẩu mà khỏe đến vậy luôn..."
"Tin tao quăng mày ở lại không ? Đã yếu xìu mà cứ đòi làm mấy nhiệm vụ cần đến sức lực. Giờ hay cho mày đấy, tao không đến kịp chắc mày nằm dưới mồ của địch luôn rồi."
Chuuya ra sức than phiền, nhưng động tác vẫn không khỏi dịu dàng hơn một chút. Con cá thu này chỉ được cái chiều cao, trọng lượng cơ thể nhẹ tới mức đáng thương, gã có cảm tưởng mình chỉ cần mạnh tay một chút, không cần đến dị năng cũng có thể bóp chết hắn.
"Cầu còn không được. Ít ra bọn chúng sẽ nhớ đến một kẻ như tôi từng đến làm loạn ở đó."
Nhưng có lẽ không phải bây giờ.
"Không có chuyện đó đâu tên khốn."
"Mày có chết...Cũng chỉ có thể chết dưới tay tao."
Hắn bỗng chốc nhận ra, bờ vai Chuuya thật ra cũng rất ấm áp.
Như hai linh hồn cô độc nương tựa vào nhau vậy.
3.
"Đứng lên, Akutagawa."
Dazai thở dài. Hắn biết mình có hơi khắt khe, nhưng Cảng Mafia chưa bao giờ là nơi dễ sống sót. Hoặc là cậu nhóc sẽ trở thành kẻ mạnh nhất tất cả, hoặc cậu sẽ là con chó hoang bị thế giới vứt bỏ.
"Da...zai–an..."
Tình trạng của cậu đã tệ lắm rồi. Khuôn mặt trắng bệch dính đầy vết thương và máu. Cậu thở hổn hển, dùng tay quệt qua khóe miệng. Rashoumon vùng đến, lách né qua những viên đạn đã quá quen thuộc.
Ánh mắt trống rỗng của Dazai hơi mở lớn. Rashoumon đã tăng tốc, độ nhanh nhạy của nó cũng tốt hơn. Khoảng cách nó vươn đến cũng đã gần hơn so với hắn tính toán tận nửa mét, trước khi hắn quyết định giơ tay chặn lại.