Nakahara Chuuya thường xuyên gặp ác mộng.
Bóng tối đen nghịt khiến gã không thể nhìn thấy gì ngoài màn sương mờ ảo. Bầu không khí lạnh lẽo khiến gã rợn gáy, cả cơ thể hầu như cứng đơ. Không thể cử động, cứ như tâm trí gã đang dần biến mất vậy.
'Chuuya đến thăm tôi đó hả ? ~'
Cánh tay thon thả ôm lấy vai gã từ đằng sau.
'Tôi cũng nhớ Chuuya lắm, thế nên tôi quay về bám cậu nè ~'
Mùi máu tanh nồng nặc, gã nghe rõ tiếng nói của đối phương, nhưng hoàn toàn không cảm giác được hơi thở người sống. Gã chậm rãi xoay đầu sang, trước khi bất cứ lời gì được thốt ra, ngón tay dính đầy máu tươi của hắn giơ lên chặn ngay môi gã.
'Đừng nói gì cả, để tôi ngắm Chuuya chút nào ~'
Thật xấu xí. Thật kinh tởm.
Kẻ đó mang hình dạng rất quen thuộc với gã. Mái tóc nâu đen, khuôn mặt ưa nhìn.
Nhưng đó không phải hắn.
Đó không phải Dazai Osamu.
Màu nâu nhạt dịu nhẹ biến chất, để lại lỗ đen bẩn thỉu. Huyết lệ chảy từ đôi mắt đã mất đi ánh sáng. Màu đỏ cùng màu đen hòa với nhau khiến gã buồn nôn.
'Chuuya, cậu là chó của tôi.'
'Chuuya, cậu không quên được tôi đâu.'
'Chuuya là chó của tôi mà, chó thì vĩnh viễn là chó, không thể sống thiếu được chủ của nó.'
'Chuuya, tôi muốn ám cậu suốt quãng đời còn lại.'
'Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya Chuuya ~'Nụ cười giễu cợt của hắn thật kinh tởm kinh tởm kinh tởm. Gã muốn thức dậy, trước khi Dazai Osamu hoàn toàn nhấn chìm gã vào cơn ác mộng này.
---
Hôm nay vành mắt của gã lại đậm hơn.
Đã 2 tháng kể từ ngày Dazai Osamu chết, và hắn vẫn cứ thế tiếp tục ám ảnh gã. Ngày gã mất khống chế khi sử dụng Ô Uế, và vô tình (?), giết chết hắn.
Gã nhớ khoảnh khắc đó, đôi tay của gã dính đầy máu của hắn, đối phương như thể không hề đau đớn, cười lớn ôm gã vào lòng. Hắn chết không nhắm mắt, khuôn miệng vẫn cong lên cười, cảm tưởng như lời nguyền của hắn đã thật sự đặt lên gã.
Câu nói cuối cùng của hắn là...
'Chuuya, cậu vĩnh viễn không quên được tôi đâu.'
Nực cười thật. Gã nghĩ gã sắp điên vì hắn rồi.
"Dazai Osamu. Mày đúng là tên khốn nạn. Ngay cả chết rồi vẫn muốn kéo tao điên theo mày à ?"
Có thể gã đã điên thật rồi cũng nên.
Máu tươi, đôi mắt vô hồn, nụ cười méo xệch, màu đỏ cùng màu đen mỗi đêm hành hạ tâm trí gã.
Nakahara Chuuya điên rồi. Vì Dazai Osamu.
---
Note: Hồi trưa mơ thấy Dazai máu me khắp nơi lơ lửng trên không bám lấy Chuuya nên muốn thấy Dazai chết Chuuya bị ám ảnh quá...
Ai có Fic như vậy không huhu...Fic Anh hay Fic Trung gì cũng được...