(H cực kỳ mờ nhạt...Chủ yếu là muốn thấy hai người xà nẹo nhau)
Dazai có một tật xấu. Hắn thật ra rất bám người.
Mỗi sáng thức dậy, đập vào mắt Kunikida là quả đầu nâu đen bông xù của ai đó. Anh sẽ dịu giọng gọi hắn dậy, và như thường lệ đối phương sẽ bỏ ngoài tai lời của anh, hai tay vẫn bám chặt cổ Kunikida trông chả khác gì một con bạch tuộc. Anh thừa biết điều đó nên cũng chỉ gọi cho có, sau đó thẳng tay ôm hắn vào phòng tắm để chuẩn bị cho cả hai người.
Cũng nhờ đó mà thời gian đến nơi làm việc của Dazai đã được cải thiện hơn chút...
Ở trụ sở Dazai cũng chẳng khấm khá gì hơn. Ỷ mình được mọi người sủng ái, lười biếng đến cực điểm, mỗi ngày nằm sofa phơi nắng chả khác gì một con mèo, mà con sen bị quấy rầy nhiều nhất không ai khác là bản thân Kunikida.
"Kunikida-kunnnnnn ~"
"Dazai ! Lo làm việc đi chứ ? Trụ sở không phải cái chỗ để cậu suốt ngày lăn rồi nằm đâu !"
"Ôm một cái đi ~"
"Tôi không rảnh để mà.."
"Ôm cái hoy mà Q^Q ~"
"Đã bảo..."
"Đi nhe ~"
"..."
Atsushi vờ như không thấy tiền bối đáng kính nào đó đang bám lấy Kunikida, lặng lẽ cầm đống tài liệu mà Dazai phải làm để sang chỗ mình. Dazai-san, đây là cái gọi "không có hứng thú ôm đàn ông" hả ???
Hôm nay trụ sở thám tử vẫn rất yên bình.
Đến chiều, khi mọi người đã về hết thì cũng chỉ có Kunikida và Dazai là ở lại trễ nhất. Kunikida thì tất nhiên là vẫn đang tranh thủ thêm thời gian xử lý tài liệu, trong khi Dazai đơn thuần là chỉ nằm chờ anh xong việc trong khi tiếp tục nghiên cứu nghiền ngẫm những cách tự sát mới. Mà mỗi khi anh hoàn thành xong cũng là lúc trời đã tối, còn hắn thì đã nằm ngáy ngon lành trên ghế sofa từ đời nào.
Anh lại thở dài, cũng không thể trách hắn được. Giấc ngủ của Dazai thật sự quá thất thường. Hôm thì ngủ li bì từ sáng hôm nay đến sáng hôm sau, hôm thì mất ngủ tận hai, ba ngày. Yosano có giải thích là do Dazai hay căng thẳng và kìm nén cảm xúc quá mức nên đôi khi cơ thể tự có cơ chế nghỉ ngơi.
Kunikida vỗ vỗ khuôn mặt đang say ngủ của hắn, lên tiếng.
"Dazai, dậy. Tôi xong rồi. Chúng ta cùng về."