22. (Short) Dazai Osamu - Tự Sát

998 91 15
                                    

| Bỗng một ngày... |

Bỗng một ngày tôi mơ thấy bản thân mình tự sát thành công, tôi được chứng kiến cảnh sau khi chết.

---

1.

Hắn giương đôi mắt vô hồn, thơ thẩn nhìn cái xác be bét máu trước mặt.

Màu đỏ của máu tưởng chừng như đã quá quen thuộc bỗng nhiên lại làm dấy nên sự phấn khích trong linh hồn tưởng như đã mục rữa từ lâu. Sắc đỏ mê hoặc, cùng mùi sắt vẫn còn rất mới. Máu bắn lên khắp mặt đường, khuôn mặt bị tóc đen xơ xác che khuất vẫn để lộ ra khóe miệng đang cong lên.

Dazai Osamu chết rồi. Hắn nghe ai đó nói. Kẻ tên Dazai Osamu chết rồi.

Tại sao chết ? Rơi từ lầu cao xuống.
Tại sao rơi ? Tự sát.
Tại sao tự sát ? Vậy ta hỏi lại, tại sao phải tiếp tục sống ?

Trái tim đã vốn đã đông cứng từ lâu trong thân xác trống rỗng kia đột nhiên nhảy nhót liên hồi. Đây chắc chắn là lần đầu tiên nó biểu hiện sung sướng đến vậy. Hắn chết rồi. Gã đàn ông tên Dazai Osamu chết rồi. Tên khốn cuồng tự tử cuối cùng cũng đã chết rồi.

Nhưng rồi, hắn ngơ ngẩn.

Tại sao linh hồn hắn vẫn còn ở đây ?

2.

Có tiếng ai đó khóc. Có tiếng ai đó gào thét. Có hình bóng ai đó, bất lực nắm chặt tay. Có dáng ai đó, vô vọng gục xuống. Có người nào đó, ôm chầm lấy ai đó. Có ai đó, òa khóc trong lòng người nào đó.

Hắn không hiểu. Dazai Osamu chết rồi. Lẽ ra mọi người phải vui sướng chứ ?
Đây là kết cục hạnh phúc mà hắn đã cất công lên kế hoạch cơ mà ?

Nhìn đi. Ngày Dazai Osamu chết. Bầu trời đỏ rực như chúc mừng cho ngày mà hắn luôn mong chờ đã đến. Từng đám mây dồn dập hòa quyện với nhau vẽ nên một màu hoàng hôn tựa máu.

Ta dùng máu ta vẽ màu trời. Thân xác ta tô điểm cho đời.

Đó là những người chết vì cống hiến cho thế giới, không phải hắn.

3.

Đừng khóc. Hắn muốn nói gì đó, hắn muốn gào lên cho đám người ngu dốt đó biết.

Đừng khóc. Đừng thương tiếc tôi. Đừng như vậy. Hắn không đáng.
Không đáng để bất cứ ai nhớ về hay thương tiếc. Cả cuộc đời hắn là một chuỗi sai lầm.

Sinh mà làm người, tôi thật sự rất xin lỗi.

Dưới vỏ bọc nhân loài đó, chỉ đơn giản là một con quái vật khủng khiếp. Sinh mệnh con người tưởng như rất mong manh, qua tay hắn cũng chỉ là một đốm lửa tàn vụt tắt.
Quái vật thì không đáng được yêu thương. Quái vật thì không đáng được quan tâm.

Quái vật thì không được sống.

4.

Hắn nhìn những người ở lại, giành giật nhau thân xác nát bét của hắn. Nakahara Chuuya gào to rống giận, Akutagawa Ryuunosuke không nói lời nào, Izumi Kyouka run rẩy bám lấy Nakajima Atsushi quệt vội nước mắt.

Nực cười thật, tranh giành một kẻ đã chết liệu có đáng không ?

Cũng chẳng quan trọng nữa rồi. Dazai Osamu nhìn cái xác của mình, cười phá lên.

5.

Không ngờ, quái vật cũng có đám tang. 

Hắn nhìn dòng người khoác trên mình tang phục đen nhàm chán, khúc khích cười, đây chắc chắn là câu chuyện hài hước nhất mà hắn được chứng kiến sau khi chết. Nhưng tưởng tượng cái xác của mình vĩnh viễn bị chôn vùi trong quan tài sâu dưới lòng đất đó, hắn lại choáng váng.

Khung cảnh tựa như ảo ảnh, thoáng chớp qua rồi vụt tắt. Có lúc hắn thấy cả thể xác lẫn linh hồn vẫn đang bị xích sắt giam cầm trong quan tài tẻ nhạt đấy. Thật kinh khủng. Đây chắc chắn là cái kết sau khi chết đáng sợ nhất mà hắn sẽ phải trải qua.

Nhưng cùng lúc đó, quan tài tan biến, cả cơ thể hắn biến thành cát bụi, linh hồn tìm đến một khoảng không gian xanh biếc, như hòa quyện vào màu xanh lam yên bình đấy.

Là trời hay là biển ?
Là mây hay là sóng ?
Là sự thật hay là mộng ảo ?

6.

"...?"

Tiếng chuông báo thức vốn tưởng như rất dịu dàng từ điện thoại bỗng nhiên trở nên thật chói tai. Hắn nhìn trần nhà, đôi mắt trống rỗng.

Phải rồi, hắn vẫn chưa chết được, hắn vẫn còn phải sống.

Để...Làm gì ?

Dazai Osamu ôm mặt. Hốc mắt đầy tơ máu đỏ ngầu khô ráo. Rõ ràng không hề có một giọt nước mắt nào, tại sao hắn có cảm giác thâm tâm mình đang gào khóc điên cuồng thế này ? Hắn nhìn điện thoại rung lên, ôm đầu khó chịu cúp máy. Nhắn lại một tin xin nghỉ ngắn ngủi, hắn ôm đầu ngã lại vào gối.

Quả nhiên, sự tự do mà hắn luôn mong muốn, cũng chỉ là một ảo tưởng xa vời.

[AllDazai] Tặng Người Cảnh Sắc Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ