WARNING: OC X CHAR. NỮ CÔNG NAM. ALPHA NỮ X OMEGA NAM. KHÔNG THÍCH ĐỪNG ĐỌC.
Bạn nữ trong này là một OC của bạn mình bên Facebook. Không đọc được thì đừng xem nhé. Đừng vào chửi bới.
---
Dazai có 1 cô người yêu nhỏ.
Nàng tên Kazehara Haruki.
Một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu, thông minh, lại thấu hiểu lòng người.
Hắn và cô vốn quen biết nhau từ lâu, từ hồi còn ở Mafia Cảng đến tận khi đã qua trụ sở thám tử. Cũng tính là thanh mai trúc mã. Kỳ thực Dazai vẫn luôn xem cô là bạn tốt. Haru luôn ở bên hắn, từ những lúc đánh nhau với Chuuya hay khi suy sụp vì cái chết của Odasaku. Họ quen hơn 7 năm, hiển nhiên tình cảm cũng dần tăng tiến.
Một ngày nọ khi đang cùng mọi người ở trụ sở nghỉ ngơi ở quán cà phê thân thuộc, hắn bất chợt lên tiếng.
"Haru, muốn tự tử đôi với tôi không ?"
"..."
Một mảnh tĩnh lặng.
Bình thường với người quen, Dazai hầu như sẽ không đùa giỡn mấy câu kiểu này, chưa kể khuôn mặt hắn hiện tại rất nghiêm túc, không hề có tí cà nhơ phất phơ thường ngày.
Haruki ngẩn ngơ một lúc, nhếch môi trả lời.
"Rất sẵn lòng."
Lại thêm một khoảng thời gian im ắng, Atsushi là người đầu tiên lên tiếng.
"Vậy...là Dazai-san và Haruki-san...Hẹn hò rồi ?"
Thế là quan hệ của họ tiến triển một cách thần kỳ khiến mọi người ai cũng ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.
Haruki là phụ nữ, hơn nữa cộng thêm lịch sử đen tối của Dazai với tội trạng từng dụ dỗ nhiều cô gái khác tự tử đôi với hắn. Sẵn luôn tin tức tố của cô có mùi hoa oải hương, nên cả trụ sở đều ngấm ngầm xem cô là một nữ Omega xứng đáng được bảo vệ khỏi móng vuốt của Dazai.
Dazai khóc không ra nước mắt, nhìn người yêu nhỏ nhà mình đang cười vui vẻ bóc phốt hắn với những người khác. Ai lại ngờ được cô nàng lùn hơn hắn tận 24cm lại là một Alpha nữ xuất sắc cơ chứ. Thân là một Omega nam hiếm hoi, Dazai có chút muốn hét to sự thật mà hắn cố gắng che giấu bao năm nay. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ một nam nhân có tin tức tố mùi cà phê sẽ là một Omega...
"Đều do biểu hiện của anh hết thôi. Anh có chịu ngoan ngoãn ở yên một chỗ, nhu thuận mà làm một Omega biết điều đâu."
Và tất nhiên mỗi lần như thế, hắn đều sẽ bị cô bắt nạt lại.
"Haru...Đừng cắn...Hôm qua ta vừa làm mà..."
---
"Aaaaa...Mệt chết đi được..."
Haruki một tay thả túi xách, cả người ngã bệt lên giường. Lâu lắm rồi cô và hắn mới phải làm một nhiệm vụ nặng nhọc như vậy. Cô gần như mất hết sức lực khi phải sử dụng bạo lực quá mức. Một tay chống cằm, một tay ngó qua Dazai đang cởi áo khoác, cô khó chịu bĩu môi.
Sao người yêu cô gầy thế nhỉ ? Người thì cao mà mảnh khảnh, eo cũng nhỏ, suốt ngày kiếm sông tự tử, sức lực thì yếu xìu. Nhắc đến đó lại làm cô tức. Vừa nãy hai người trở về sau khi xong công tác, liền gặp phải đám lưu manh. Lưu manh bình thường đều chọn phụ nữ uy hiếp, đằng này bạn trai cô mới là người bị uy hiếp ??? Làm cô tức điên lên, sẵn tiện đánh đấm vài phát. Đến tận khi Dazai bất lực nhấc cô về mới chịu dừng lại.
"Lại làm sao rồi đây ?" Dazai cười cười, ngồi cạnh giường khẽ vuốt tóc cô. Haruki phồng má, bám eo hắn dụi dụi.
"Khó chịu, cần có một con mèo đến an ủi."
"Đây đây mèo của em đây. Muốn làm gì cũng được, nhưng đi tắm trước đi."
Xem tên khốn nào suốt ngày nhảy sông bẩn đang nói gì kìa. Haruki thầm lảm nhảm, không nỡ buông tay mà tiến vào phòng tắm.
---
Haruki một tay xúc bánh kem, một tay bấm tivi chán nản chuyển kênh.
Chán quá...Chán chết mất...Nhớ Ochameo...Cần có mèo để ôm...
'Sao Dazai tắm lâu thế nhỉ...Còn lâu hơn cả mình nữa...20 phút rồi aaaaaa...'
Dazai vừa ra khỏi phòng tắm, đã thấy bạn gái nhỏ của mình hậm hực xắn nát cái bánh kem để dành từ hôm qua đến giờ, dở khóc dở cười mà đến an ủi.
"Không ăn thì đừng quậy, em làm nát nó rồi kìa."
Cô bỏ lại đĩa bánh đã nát bét lên bàn, quay qua ôm lấy hắn. Lí nhí nói.
"Quả nhiên mùi cà phê của Osamu vẫn thơm nhất."
Dazai giờ mới chú ý, hóa ra cái bánh cô ăn có vị cà phê...Hắn lặng lẽ đổ mồ hôi, xoa đầu cô nhóc đang ôm eo mình. Mùi hoa oải hương dịu nhẹ của Alpha thoang thoáng xung quanh làm hắn có hơi đỏ mặt. Haruki ngẩng đầu, liếm nhẹ lên cổ hắn.
"Em muốn lau tóc cho anh."
Dazai vốn đã quen trêu chọc người khác, giờ đến phiên mình bị đùa giỡn lại có chút xấu hổ. Hắn ậm ừ, liền xuống sàn nhà ngồi, để cô ở trên ghế cầm khăn lau lau mái tóc đẫm nước của mình. Haruki nhìn cái đầu xù đã xẹp xuống vì dính nước của hắn, lạnh lùng nghĩ. Đúng là rất giống mèo.
"Chuyện hồi nãy vẫn làm em bực đấy à ?" Dazai cười cười, cố làm tâm tình của cô tốt lên. "Chỉ là xui xẻo chút thôi mà. Dù sao bản thân một Omega đã là hiếm rồi, Omega là nam lại càng hiếm..."
"Vì thế nên em mới tức đấy. Osamu là Omega của em."
Cô cúi đầu, cắn cắn lên phần gáy nhạy cảm của hắn. Dazai ôm mặt. Thân là đàn ông mà lại để bạn gái làm xấu hổ...Hắn nhục chết mất. Haruki cực kỳ thỏa mãn, ôm cổ hắn, vùi đầu vào hít lấy hương cà phê dịu nhẹ của Dazai.
"Yêu anh nhất, Osamu."
"Ừm, anh cũng yêu em."
Con mèo ranh mãnh này, là của riêng cô.