[Day 9]. Dazai Osamu - Pháo Bông (*)

634 69 0
                                    

Đây là hàng cho Event mừng sinh nhật Dazai bên Page Đem cả thế giới về bên tên khốn cuồng tự tử.

Non-couple. OE.

**********************

Dazai thích pháo bông.

Rất rất thích. 

Từ lần đầu tiên được ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp ấy, gã vẫn luôn nuôi mộng. Có lẽ một ngày nào đó gã cũng sẽ biến mất khỏi thế giới nhạt nhẽo này bằng cách toả ra những tia pháo rực rỡ ấy.

Những dịp lễ có bắn pháo hoa, Dazai sẽ tìm một nơi thật cao có tầm nhìn rộng. Với gió lớn thổi qua, cùng trời đêm rực sáng bởi muôn ngàn tia pháo. Tất cả tinh hoa cùng lộng lẫy cứ như gói gọn lại đong đầy trong đôi mắt diều sắc của gã. Những đêm đó, ánh trăng cùng vì sao chẳng còn là nhân vật chính, để nhường lại sân khấu cho dải pháo sáng tươi đầy màu sắc theo nhau biểu diễn.

Rực rỡ, lung linh, xinh đẹp trong phút chốc, và nhanh chóng lụi tàn.

'Như đời người vậy.' Gã mỉa mai nghĩ. Con người cũng vậy. Dành hết sinh mạng nỗ lực để có thể toả sáng, đạt đến đỉnh vinh quang, người người ca tụng.

Đáng tiếc thay, lưu danh muôn đời thì chả mấy ai. Dù có đẹp đến đâu, cũng chỉ như hàng trăm ngọn pháo khác, rất nhanh sẽ chìm vào quên lãng. Hết đợt này thì còn đợt khác. Con người đâu biết được tâm tình của chúng.
Mà chúng, cũng chỉ là ngọn pháo vô tri vô giác. Ý nghĩa tồn tại duy nhất của chúng, là toả sáng, và thế là hết.

Gã ngơ ngác, mở to đôi mắt nhìn đợt pháo cuối cùng. Những tia lửa sáng rực toả khắp bốn phương, cùng tiếng nổ lớn đến mức tuy đang cách khá xa vẫn nghe được.

"Đẹp quá..." Gã nghe thấy giọng nói của mình, thều thào thốt lên.

"Nếu mình cũng có thể ra đi một cách đẹp đẽ như vậy..."

***

"Suy nghĩ kỹ trước khi làm bất cứ hành động khả nghi nào. Mày liệu hồn với tụi tao đấy, nhúc nhích một phát là tụi tao sẽ kích hoạt cái bom hẹn giờ ở quảng trường liền. Mày không muốn thấy một đống xác người nằm la liệt trên đấy đâu."

"Dù sao nhiệm vụ của công ty thám tử vũ trang, là 'bảo vệ người dân' mà nhỉ ?"

Dazai mỉm cười, lạnh nhạt nhìn kẻ đang ghì trên đầu mình một cây súng trường hạng nặng. Tóc mái bết lại do mồ hôi cùng máu khiến gã khó mà mở to mắt phải được. Cổ tay bị dây thừng xiết chặt tưởng như đã gãy, mà dù sao khi bị bắt nó cũng vô tình bị bẻ sẵn rồi. Gã mặc kệ tình thế hiểm nghèo của mình mà ngâm nga giai điệu gì đó. Dostoyevsky dùng cách gì để dụ một đám khủng bố chuyên nghiệp như vậy làm việc cho hắn nhỉ ? 

"Tôi không có ý gì xấu, nhưng chỉ để cảnh báo mọi người một chút thôi."

Dazai ngân nga giọng nói của mình, thích thú cảm nhận sức nặng trên thái dương gã.

"30 phút nữa, chiếc trực thăng này sẽ bị phá hủy đấy."

Thứ gã đón nhận, là một cơn đau nhói ở bụng, khiến gã khó chịu đến mức suýt rên ra tiếng.

[AllDazai] Tặng Người Cảnh Sắc Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ