Đây là hàng cho Event mừng sinh nhật Dazai bên Page Đem cả thế giới về bên tên khốn cuồng tự tử.
Non-couple.
*************************
Mỗi người đều có một chốn yên bình của riêng mình.
Một nơi an toàn, ấm áp, mang đến cho họ cảm giác được bảo vệ, chút gì đó vui vẻ, hạnh phúc.
Chốn yên bình của hắn là gì ? Dazai vẫn luôn tự hỏi điều đó.
Nơi nào có thể là nơi yên bình của hắn ? Hắn ngơ ngẩn nghĩ. Thùng xe bán tải cũ ? Không phải. Đó chỉ là một nơi tạm bợ để hắn bám víu, lừa gạt bản thân. Văn phòng làm việc Mafia ? Không phải. Mafia Cảng chưa bao giờ là một nơi dễ chịu gì với hắn. Trụ sở thám tử ? Không phải. Đó là nơi hắn luôn luôn phô ra những vở kịch và chiếc mặt nạ hoàn mỹ nhất có thể để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp. Bia mộ của ai kia ? Không phải. Tuy rằng cảm giác nơi đó thật sự rất tuyệt vời, với gió đìu hiu thổi và tán cây xanh mướt che khuất ánh mặt trời cùng đại dương nơi xa. Nhưng nơi đó chỉ mang lại cho hắn sự tiếc nuối và chút gì đó đau xót trong lòng.
Quán bar Lupin.
Phải. Có lẽ là nó. Nơi yên bình của hắn.
Một nơi không có quá nhiều người biết đến, với ánh đèn vàng cùng những bản nhạc cổ điển dịu êm. Với những ly rượu cùng dòng chất lỏng cay nồng sóng sánh. Với bầu không khí trầm ấm nhẹ nhàng. Một nơi tĩnh lặng không ồn ào rộn rã như những quán cà phê hay quán bar thường thấy. Như thể một chốn thần tiên bị tạo hoá bỏ quên nơi phố Yokohama náo nhiệt sầm uất.
Nơi khiến cho hắn có cảm giác được an toàn.
Dazai nhớ, vào những ngày trong thời kỳ đen tối nhất, khi bóng tối cùng máu tươi vẫn đang bao trùm trên thành phố cảng biển một màu tang thương xám xịt, Lupin cứ như ánh lửa nhỏ ấm áp khiến cho hắn hoàn toàn được thả lỏng mỗi khi đến đấy.
Odasaku nói đúng. Quán Lupin thật sự là một nơi tuyệt vời.
Nơi mà ranh giới to lớn giữa kẻ thù và giai cấp không còn, nơi mà dù đối phương có là ai đi nữa, họ vẫn có thể bỏ qua tất cả mà thưởng rượu cụng ly với nhau, nơi mà tình hữu nghị giữa những kẻ xa lạ được đề cao hơn tất cả.
Bởi chúng ta là những kẻ lưu lạc, như những con chó hoang xa lạ tìm đến bên nhau gửi nhau hơi ấm vào những khi khủng hoảng nhất. Tại chốn yên bình không kẻ nào phá vỡ được.
Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra, bar Lupin vẫn và mãi luôn là chốn yên bình của hắn.
Dù cho những người mà hắn muốn gặp nhất đã không còn, dù cho những ngày tháng đó vĩnh viễn không thể quay trở lại. Chỉ có ở Lupin.
***
"Ông chủ. Cho hai ly rượu, cùng một ly nước ép."
Cả quán bar vắng lặng gần như không có một bóng người, chỉ có tiếng ly thuỷ tinh cùng tiếng chai rượu va vào nhau cùng bản nhạc dịu êm không hề thay đổi theo thời gian. Dazai gõ lên cái ly đựng thứ chất lỏng vàng tươi lóng lánh dưới ánh sáng toả nhẹ từ bóng đèn. Một tay hắn chống cằm, một tay tiếp tục nghịch mấy cái ly, không hề có ý định uống.
Dù sao, cũng chỉ có mình hắn, ở nơi yên bình của riêng mình.
Đôi mắt màu hoàng hôn đảo qua đảo lại, lướt qua hàng tá những chai rượu quý được trưng bày gọn gàng ở kệ tủ trước mắt, rồi lại đến ba ly nước, thần thái đăm chiêu không rõ bản thân đang nghĩ gì.
3 - 1 = 2
3 - 1 = 0
Chẳng còn gì cả. Những ký ức cùng kỷ niệm từ thuở xa xưa, như những mảnh vỡ hạnh phúc nhỏ nhoi đọng lại ở chốn bình yên này.