[Day 15]. Dazai Osamu - Mất Mát (*)

325 47 1
                                    

Đây là hàng cho Event mừng sinh nhật Dazai bên Page Đem cả thế giới về bên tên khốn cuồng tự tử.

Non-couple. OE.

*************************

Hắn quên mất mình là ai.

Dazai giương đôi mắt trống rỗng nhìn hồ sơ bệnh án của mình. Thương tổn lớn lên não khiến thần kinh suy kiệt, dẫn đến mất đi một phần ký ức.

Một phần cái quỷ, hắn thật sự chẳng nhớ một con mẹ gì về bản thân cả ngoài trừ cái tên Dazai Osamu chình ình trên giấy. Dazai chửi thầm trong lòng, ngoài mặt mỉm cười cảm ơn cô y tá rồi nhanh chóng rời đi, bất chấp việc các bác sỹ vẫn khuyên hắn nên nghỉ ngơi thêm chút sau 2 tuần nằm bất tỉnh.

Đùa chắc, mất nhận thức một thời gian dài như vậy, nằm nữa hắn sẽ chán chết mất.

Hơn nữa, có vẻ như đâu có ai đến thăm hắn trong thời gian đó.

***

Dazai hiện tại đang ở tạm trong một nhà trọ cũ kỹ, khuất một góc nơi Tokyo sầm uất náo nhiệt, bằng chút tiền ít ỏi còn sót lại trong túi áo được bệnh viện cất giữ rất tốt.

Hắn không biết, không nhớ gì cả. Hiện tại điều duy nhất hắn biết, là bản thân hắn tỉnh dậy trong một bệnh viện lớn ở Tokyo. Và chi phí của hắn đã được một người bí ẩn nào đó thanh toán ngay trong vài phút trước khi hắn tỉnh lại.

Có nhiều lý do mà hắn nghĩ ra được tại sao hắn không có người nào tìm đến trong suốt thời gian bất tỉnh. Trong đó lý do mà Dazai chắc chắn nhất là do hắn không sống ở Tokyo.

Cơ mà, hắn vẫn thích nghĩ là do không có ai quan tâm hắn hơn. Sự mất tích của Dazai Osamu có lẽ chẳng là gì quan trọng đâu. Họ có lẽ cũng đã quen với việc hắn vắng mặt.

Thế là Dazai cứ vậy, bắt đầu một cuộc sống mới mà hắn chẳng biết một chút gì về bản thân mình.

Việc đầu tiên, là phải kiếm việc gì làm để có tiền sống bình thường đã.

May mắn làm sao khi Dazai là người mất trí nhớ có chọn lọc, tuy không có chút ký ức gì về bản thân, nhưng coi bộ những kiến thức cơ bản về các môn học hắn vẫn có được. Thậm chí là nâng cao. Hắn bắt đầu dự đoán về nghề nghiệp và cuộc sống trước đó của mình.

Có thể là một giáo viên không chừng. Hắn mơ mộng nghĩ, sau khi nộp đơn xin làm việc tại một ngôi trường nhỏ dành cho trẻ mồ côi. Cơ mà bản thân hắn thì làm giáo viên gì được nhỉ ? Sau khi đến thư viện thành phố xem xét qua một loạt sách chuyên môn về các thể loại học tập, Dazai nhận thấy mình có vẻ nghiêng về văn thơ cùng các thể loại công nghệ thông tin, triết học và nghệ thuật.

"Cơ mà cái đống này thì làm được gì ở trường cho trẻ em..." Dazai lẩm bẩm, thôi thì toán hay đánh vần tiểu học gì đó hắn vẫn tính là biết giảng.

***

Tuần đầu tiên, hắn hoạt động như một người hoàn toàn bình thường. Sáng dậy đúng 7 giờ, nướng đại một cái bánh mì ăn tạm, rồi lấy cái cặp cùng đống sách vở trông rất chuyên nghiệp không biết chôm từ đâu ra đến trường dạy học, 6 giờ tối tan làm, về nhà trọ ăn tạm thứ đồ hộp nào đó và lên giường ngủ.

[AllDazai] Tặng Người Cảnh Sắc Nhân GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ