Chương XXIV

2.3K 274 18
                                    

-Hân hạnh được làm quen, Harry, anh là đội trưởng đội Quidditch Nhà mình năm nay, tên anh là Marcus Flint.

Một ngày cuối tuần trời nắng đẹp, giáo sư Snape đã nhân cơ hội này chiếm lấy lịch sử dụng sân tập Quidditch vào khung thời gian vàng. Nhà Slytherin được sắp xếp cho dùng sân từ một rưỡi đến bốn giờ chiều, trờ không quá nắng mà cũng chưa đến buổi tối, gió không nhiều, cực kỳ thích hợp để luyện tập đối với thành viên mới lần đầu tiên thử sức với bộ môn Quidditch.

Harry gật đầu, giơ tay bắt tay với Marcus. Đối phương cầm trên tay một chiếc valy đựng dụng cụ Quidditch, một bên xách một túi đựng đồng phục chơi Quidditch mới toanh dành cho Harry

-Trước đó cũng có mấy cầu thủ nhỏ tuổi, nhưng chưa từng có tiền lệ là phù thuỷ sinh mới 11 tuổi. Trông cậu cũng cao ráo đấy, nhưng so với mấy anh chị còn kém lắm, nên anh đánh tiếng cho giáo sư chuẩn bị hẳn đồng phục mới cho cậu luôn.

Harry nhận đồ mới ướm thử thấy vừa in lại hơi khó xử, cậu không có ý định chơi trội hơn so với các thành viên trong đội

-Anh Flint... Em cũng có thể mặc đồ cũ mà, cũng không phải việc gì khó chấp nhận được, cùng lắm thì dùng một bùa chú thu nhỏ...

-Cậu chưa chơi trong đội chính thức bao giờ nên không biết hả? Đồng phục chơi Quidditch được ếm hàng tầng hàng lớp bùa để bảo đảm an toàn cho người chơi đó, táy máy tay chân ếm bùa mới lên là đi đời bộ đồ đấy. Cậu lo lắng cái gì, chỉ là bộ đồ thôi mà, sau cậu cao lớn lên có đứa nào thân hình tầm đấy thì vứt cho nó là được.

Marcus ngắt lời Harry, phẩy tay ra vẻ không quan trọng lắm. Anh cúi đầu mở valy chứa bóng ra, cẩn thận hết mức để không lỡ tay cởi xích cho quả Bludger thừa cơ lao ra ngoài

-Nghe bảo cậu được phù thuỷ nuôi lớn đúng không? Thế đã từng tiếp xúc với Quidditch bao giờ chưa? Biết luật không? Chơi một trận đấu thì sao?

-Dạ rồi, luật em cũng nắm rõ, chỉ là chơi chính thức đầy đủ thì chưa từng.

-Biết luật là được rồi, anh đỡ phải dài dòng.

Marcus nghe Harry nói vậy liền trực tiếp bỏ qua khâu giới thiệu sản phẩm bóng bánh ở trong môn Quidditch, trực tiếp nói đến phần các thành viên trong đội với vị trí của họ

-... Đại khái có từng đó người, hiện giờ bên mình có đủ cả thành viên, nhưng xuất sắc thì... ầy, khỏi nói đi, chơi xấu lách luật còn không qua mặt được bọn sư tử gầm rú kia, tức chết mà! Nhất là thằng Oliver-!!

Marcus đang nói dở tự dưng nghĩ tới gì đó, tức khắc không giấu được sự tức giận, nhíu mày cắn môi. Harry ngồi một bên nhìn anh, không nói gì.

Kỳ thật ban đầu Harry cũng không xó hứng thú tham gia vào đội Quidditch cho lắm. Tuy cậu thích Quidditch, nhưng việc tham gia đội thi đấu chính thức đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải bỏ rất nhiều thời gian cho việc luyện tập thi đấu, họp chiến thuật cũng như bàn bạc đội hình. Harry đến trường là có mục đích riêng của mình, và cậu thật sự không muốn lãng phí quãng thời gian ít ỏi được ở đây.

Thế nhưng chủ nhiệm Nhà đã ra mặt rồi, dù cậu không muốn cũng đành chịu. Giáo sư Snape rõ ràng là muốn chèn ép thời gian rảnh của Harry, ngăn cho cậu đạt được mục đích của mình. Harry thầm nghĩ nếu mình không đồng ý thì kiểu gì người kia cũng lại có cách để giám sát cậu thôi, thà rằng nhận lời cho nhanh, ít ra sau khi mùa giải qua thì cậu sẽ được thảnh thơi thời gian, khổ trước sướng sau vậy.

Harry Potter và sự thật ẩn giấu trong đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ