Harry một tay cầm Bản Đồ Đạo Tặc, tay còn lấy nắm chặt lấy tay Draco, vẻ mặt hầm hầm không vui rẽ qua rẽ lại các lối hành lang không người, tiến về phía căn chòi vẫn còn sáng đen ở bên rìa Rừng Cấm của Hagrid.
Fred và George trong khi hỏi chuyện về những chủ nhân của tấm bản đồ, nhận thấy Harry khi nhắc đến mẹ mình sắc mắt không được tốt lắm liền ngậm miệng, đánh trống lảng sang việc khác, giục họ nhanh chóng đi tìm Hagrid hỏi chuyện đi. Cặp sinh đôi sau đó cũng bày tỏ ý kiến là Harry hãy giữ luôn tấm bản đồ đi, coi như vật cũ quy về đúng chủ, và dù sao họ cũng đã "thuộc hết mọi ngóc ngách trong trường rồi".
Draco ngoan ngoãn để Harry kéo đi, tuy vậy trong lòng lại hơi khó chịu với sự im lặng giữa cả hai. Cậu nhìn chăm chú khuôn mặt của chàng trai tóc đen, nắm tay siết chặt lại, thấp giọng lựa lời nói.
-Không phải do bản thân anh hay mẹ anh, cha anh ghét anh nên mới để anh lại, mù mờ trong bóng tối như vậy đâu. Người lớn luôn bất công, Harry à, bọn họ nghĩ chúng ta là trẻ con, nghĩ chúng ta vẫn cần sự bảo bọc, và thà rằng họ là người bị đặt trong tình cảnh nguy khốn, còn hơn là để chúng ta gặp nguy hiểm. Em chắc chắn mẹ anh hay chú Siri rồi chú Rem đều nghĩ như vậy. Em biết anh khó chịu vì mình bị đối xử như trẻ con, nhưng đây quả thật là lần đầu tiên chúng ta rời xa gia đình mà, bị đối xử như mấy đứa nhóc cũng là lẽ đương nhiên.
Harry hơi dừng lại, bàn tay siết nhẹ nắm tay đang nằm trọn trong bàn tay mình, khuôn mặt hơi giãn ra, cậu thấp giọng đáp lời.
-Anh biết, xin lỗi, anh không nên bày ra vẻ mặt khó ở với em, anh biết chuyện không phải là lỗi của em... Chỉ là, hầy, anh ước gì họ sẽ nói với anh nhiều thêm dù chỉ một chút... Đến cả thứ này, anh còn không hề biết Moony và Padfoot từng làm ra thứ như thế này! Ít ra họ cũng nên nói cho anh mình có một thứ như vậy chứ...!!
Draco vỗ vỗ vào mu bàn tay Harry, ánh mắt thấu hiểu nhìn đối phương. Chàng trai tóc đen thấp giọng lẩm bẩm thêm gì đó, cả hai người không bao lâu đã đứng trước cửa của một căn chòi lớn đúc bằng đá tảng, lộn xộn bừa bãi tùy ý.
Harry tiến tới gõ mấy tiếng vào cánh cửa bằng gỗ, trong khi Draco thì run sợ nấp sau lưng cậu, hai mắt mở to nhìn một thứ tạo vật to lớn đen sì cuộn tròn trước cửa, mà sau đó cậu được cho biết, là một con chó to lớn ngốc nghếch tên là Fang.
Sau khi Harry gõ được đến tiếng thứ ba, một âm thanh lèm bèm như vừa uống một thùng rượu vang lên, réo lớn giữa không gian tĩnh lặng của Rừng Cấm khi màn đêm dần buông xuống.
-Nghe thấy mấy bây rồi! Chờ tí đi, đang dở tay!
Harry dừng lại, nhướng mày nghe thấy âm thanh rầm rập như tiếng chân người bước tới từ bên trong, dần dần tiến tới gần cánh cửa đóng chặt. Trong tích tắc, chàng trai tóc đen lùi bước xuống khỏi bậc thềm cao, nghiêng mình đỡ lấy Draco bị vấp ngã do cử động bất ngờ của cậu, cánh mũi cách viền cửa vừa hung hăng bật mở đúng một inch khỏi bị va gãy.
Hagrid thân mình to lớn, khoác mặc trên người một chiếc áo len đỏ dày, nửa thân dưới quấn một cái tạp dề dính đầy bụi và bột bánh, đôi mắt lấp lánh như bọ cánh cứng màu đen thấp thoáng sau bộ râu và mái tóc dài dày xù rối vĩ đại, nheo lại nhìn hai phù thủy sinh Slytherin đang nửa ngã nửa quỳ trước chòi của mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/145954463-288-k346444.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter và sự thật ẩn giấu trong đôi mắt
FanficHarry được nuôi dạy bởi Wolfstar(Sirius không vào tù,Peter mới là người bị tống vào Azkaban một cách nhanh gọn lẹ),có một cuộc sống đủ đầy Khá ngọt Fic mừng sinh nhật Harry Potter\( 'ω')/