Chương XXVIII

2.3K 265 6
                                    

Harry nằm dài trên ghế sofa bọc vải xanh in chìm hình mãng xà của Nhà Slytherin, dáng vẻ lười biếng mất tập trung. Cậu ngẩng đầu thẫn thờ ngắm trần nhà bằng đá màu xám nhạt, đôi mắt xanh mất đi tiêu cự, chiếc kính gọng tròn trượt trên trán, trên ngực thì để mở quyển sách Lịch sử Pháp thuật dày cộp. 

Draco ngồi kế bên cậu, nghiêng người chăm chú nghiên cứu bàn cờ Phù thuỷ với Blaise. Hai bên đôi co tranh đấu đã gần hai tiếng đồng hồ rồi, thế nhưng tới tận lúc này, khi mà ngoài trời đã bắt đầu âm u tối đi, vẫn chưa có dấu hiệu bên nào sẽ bị chiếu tướng đầu tiên.

Harry không có hứng thú với cờ Phù thủy, ở nhà cậu cũng có một bộ đấy, nhưng Remus thì quá bận rộn với công việc của mình, Sirius thì lại không thích chơi, vậy nên đó giờ chàng trai tóc đen chẳng nghía qua mấy quân cờ lúc nhúc cử động kia một lần nào. 

Nhìn Draco cau mày phồng má chơi cờ Phù thủy cũng khá thú vị, nhưng kéo dài lâu như vậy  cũng không khỏi khiến cho Harry thấy khó chịu. Chàng trai tóc đen hơi nghiêng đầu, cầm quyển sách đặt trên ngực đập bộp một cái xuống bàn gỗ trước mặt. 

Draco vẫn đang tập trung nghiên cứu bước đi tiếp theo nên không để ý, Blaise đang chờ đối phương di chuyển thì lại lập tức bị âm thanh kia thu hút, ngẩng vội đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của Harry, chàng trai Slytherin điển trai rùng mình, cảm giác không khác gì bị một con rắn độc trườn mình từ tốn quấn chặt lấy từng tấc thân thể, răng nanh tẩm đầy độc tố đặt kề sát bên cần cổ, sẵn sàng nghiến xuống lấy đi mạng cậu bất cứ lúc nào.

Mọi khi Blaise và Draco chơi cờ Phù thủy lúc nào cũng phải kéo dài mấy tiếng, đôi lúc còn mất cả non nửa ngày mới kết thúc được trận đấu, cả hai người bọn họ đều thấy điều đó là bình thường. Dù sao nói chơi là cho vui, nhưng thực tế đôi bên đều chẳng có ai lấy tâm lý "chơi cho vui, thắng thua không quan trọng" để chơi cả.

Hoặc thắng hoặc thua, hoặc làm vua hay là kẻ thất bại. 

Nhưng Harry nào có quan tâm đến mấy cái vấn đề đó, cậu chỉ quan tâm có mình Draco thôi. 

Nhận ra mình đã lỡ "độc chiếm" Draco quá lâu, tới cái mức độ người kia mất hết sạch kiên nhẫn mà làm ra vẻ mặt khó ở như vậy, Blaise trong lòng thầm than khổ không thôi. Cách chơi của Draco vô cùng cứng đầu, lúc nào cũng phải bày ra thái độ nghiêm trọng như vậy, không thắng thì cậu ta không chịu thôi, có xin ngừng nghỉ chơi cũng bị đối phương tức khắc bác bỏ. 

Blaise có thể giả thua để Draco thắng nhanh cho qua chuyện, nhưng hai người đã chơi cờ Phù thủy với nhau từ bé rồi, thói quen và lối đánh cũng đã ngầm thấu hiểu lẫn nhau. Nếu giờ cậu mà giả bộ thua, đối phương sẽ nhận ra ngay, sau đó có khi còn làm ầm lên rồi bắt cậu chơi thêm mấy ván nữa cho mà coi.   

Nếu chuyện đó xảy ra, chín phần mười là Harry sẽ nghĩ cậu đang cố tình bày trò để chiếm dụng thời gian ở bên cạnh Draco, rồi sau đó...

Blaise khổ sở không thôi, cậu thật sự không dám nghĩ cái người đang nằm làm biếng trên sofa kia sẽ làm gì cậu nếu như cậu khiến cho đối phương nhen nhóm cái suy nghĩ là cậu đang ngấp nghé Draco.

Đang lúc Blaise không biết nên xử lý tình huống cấp bách này như thế nào, bỗng có một nữ phù thủy sinh năm ba tiến lại gần nhóm Harry, cất tiếng hỏi chuyện

-Harry nhỉ? Cậu có quen anh em sinh đôi nhà Weasley không, bọn họ đang đứng ngoài kia luôn miệng nhờ người Nhà Slytherin giúp chuyển lời cho cậu bảo ra gặp họ kìa.

Harry rời mắt khỏi Blaise trong sự thầm mừng rỡ của đối phương, ngẩng đầu nhìn nữ phù thủy sinh lớn tuổi hơn, một bên lông mày nhướng lên

-Họ có nói là tìm tôi có việc gì không?

Nữ phù thủy sinh cau mày trước thái độ của Harry, nhưng vẫn lạnh nhạt trả lời lại cậu

-Không nói, chỉ bảo tôi gọi cậu ra thôi.

Harry ngồi thẳng dậy, gật đầu với cô nàng coi như xác nhận đã biết. Nữ phù thủy sinh tặc lưỡi một tiếng, nhanh chóng xoay người rời đi, tụ họp với nhóm bạn nữ đang đứng chờ mình để cùng về phòng ngủ chung. 

Draco cũng nghe thấy cuộc trò chuyện của Harry với đối phương, khi biết Fred và George có việc muốn tìm Harry, cậu hoàn toàn không còn có hứng thú tiếp tục trận đấu với Blaise nữa. Fred và George vẫn nói chuyện qua lại với cậu và Harry, nhưng hầu hết thời gian họ vẫn thường ở bên nhóm của mình trong Gryffindor hoặc trêu đùa Hermione. 

Cặp sinh đôi chỉ chủ động tìm cách gặp mặt nói chuyện khi có vấn đề liên quan tới việc mà Harry đã nhờ họ tìm hiểu thôi.   

Sau khi Draco ngỏ lời dừng lại trận đấu, Blaise liền lập tức lên tiếng đồng ý, nhanh tay dọn dẹp bàn cờ mà chạy vội về phòng ngủ như được đặc xá.

Draco xoay người hướng về phía Harry, đầu ngả trên đùi đối phương, mắt xám lo lắng nhìn vẻ mặt phức tạp của người con trai tóc đen

-Có cần em đi với anh không? Có thể hai người họ có chuyện quan trọng lắm cần nói mới như vậy...

Harry cúi nhìn Draco, thấp giọng bật cười, luồn tay vào trong mái tóc sáng rực rỡ mềm mại, đôi mắt nhu hòa nhìn đối phương

-Ừm, đi nào, đừng để hai người họ chờ lâu...


Harry Potter và sự thật ẩn giấu trong đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ