Chương XXII

2.2K 294 4
                                    

Hermione cúi người tiếp tục trò chuyện với Draco cho tới khi Harry gọi hai người đi tập hợp với những phù thuỷ sinh khác để thử gọi chổi và bay một vòng theo chỉ thị của giáo sư.

Harry và Draco thử lần đầu tiên đã có thể làm được ngay, dù sao họ cũng đã có một thời gian dài được tiếp xúc với loại chổi xịn và khó chiều hơn từ lúc trước rồi. Họ là một trong số ít những phù thuỷ sinh có thể thành công được ngay tức khắc, số còn lại hầu hết đều là người ở trong Slytherin. Hai người vừa đứng chờ những phù thuỷ sinh khác vừa nói chuyện phiếm, sau đó lại cùng cười ồ lên với những người khác khi cậu phù thuỷ sinh tên Ron bên Nhà Gryffindor lúc gọi chổi bị cán chổi đập cho một gậy vào giữa mặt.

Mối quan hệ giữa người con trai tóc bạch kim và cô nàng tóc nâu cũng càng thêm thân thiết hơn, nhất là sau khi Draco hướng dẫn cô làm cách nào để gọi được chổi sau mấy lần thử không được. Hermione nhìn thấy cây chổi cuối cùng cũng ở trong nắm tay mình thay vì lăn qua lộn lại dưới đất liền cười rộ lên, vui mừng nhìn Draco. Chàng trai tóc bạch kim cũng mỉm cười  với cô, tiện thể nhắc nhở cô một chút kỹ thuật điều khiển chổi trước khi bắt đầu lượt thử bay đầu tiên với các phù thuỷ sinh khác.

-Được rồi, các trò đều đã gọi được chổi rồi đúng không? Tiếp theo đây chúng ta sẽ thử bay một vòng nhé. Giữ chặt chổi, khi tôi thổi còi, các trò hãy đạp mạnh chân xuống đất để lấy đà bay lên. Sau khi lượn một vòng thử sức, ngả người về phía trước hướng xuống đất từ từ điều chỉnh để quay xuống đây, nghe rõ chưa? Nào chuẩn bị-

Giáo sư Hooch đặt cây còi lên miệng, giơ tay đếm ngược. Nhưng cô còn chưa kịp thổi còi, một cậu phù thuỷ sinh Nhà Gryffindor đã hoảng sợ mà xuất phát trước bay lên trời. Đám Nhà sư tử thấy vậy không khỏi giật mình, bắt đầu chạy theo bóng lưng của cậu ta cùng giáo sư Hooch và la hét 'Neville', 'Longbottom' không ngừng. Harry cũng nhận ra cậu ta, nghe đồn là phù thuỷ sinh kém cỏi nhất Nhà Gryffindor, thường xuyên khiến Nhà sư tử bị mất điểm oan. Harry đã học cùng Nhà Gryffindor mấy buổi học, quả thật thấy cậu ta phá đồ thành thần, hậu đậu cực kỳ, đôi lúc còn khiến phù thuỷ sinh Nhà khác như Harry phải thấy thương hại cho cậu ta.

Draco thấy Neville bay lòng vòng trên bầu trời mà không có dấu hiệu dừng lại, nhíu chặt lông mày

-Cái tên ngốc đó không biết điều khiển chổi bay hay sao? Cứ cái đà này, cậu ta sẽ bị ngã cho coi. Cái độ cao kia, không chết thì cũng què...

Herrmione nghe vậy liền lo lắng, quay đầu nói với Harry và Draco

-Hay hai người lên giúp cậu ấy đi? Hai cậu không phải rất giỏi dùng chổi sao?

Harry nhíu mày, cậu không có ý định làm trò anh hùng giải cứu người khác. Cho dù có nói là bị đánh rơi xuống đi nữa, cậu ta là phù thuỷ, chẳng lẽ không biết tự cứu lấy mình hay sao?

Harry còn chưa kịp nói ra suy nghĩ của mình, nhác thấy Draco đã siết lấy cán chổi định đi giúp Neville thật, cậu liền đưa tay cản lại, thở dài

-Để anh, em ở đây chờ với Hermione đi.

Dứt lời cậu liền đạp đất lấy đà bay thẳng lên trời. Neville không điều khiển được cây chổi vì thế phóng đi rất nhanh, hơn thế nữa còn xoay vòng khắp nơi không có mục đích. Harry rất nhanh liền bay ngang được với cậu, cất tiếng gọi

-Longbottom, này, nhìn tôi đi, bên này!

Neville run rẩy ngẩng lên, đôi mắt sợ hãi nhìn Harry

-Cậu là- cậu là Harry- cứu mình với!!

Harry gật đầu, một bên nói chuyện phiếm giúp Neville giữ bình tĩnh, một bên nắm lấy cán chổi của đối phương, từ từ điều khiển cây chổi hướng xuống dưới, quay về dưới đất. Đám phù thuỷ sinh năm nhất quan sát hai người chăm chú, há hốc nhìn Harry vừa điều khiển chổi của mình vừa dẫn dắt chổi của một người khác bay xuống dưới.

Giáo sư Hooch vô cùng tán thưởng hành động cũng như kỹ năng của Harry, sau khi kiểm tra Neville không có vấn đề gì liền thưởng cho Nhà Slytherin 10 điểm vì việc làm cứu giúp bạn bè của mình. Đám Nhà Gryffindor thấy Nhà mình không bị trừ điểm mới thở phào, lúc này mới bắt đầu tiến tới hỏi thăm Neville.

Harry tiến lại chỗ Draco và Hermione, nhướng mày nhìn đám Gryffindor đang quây lại bên cạnh thăm hỏi Neville tận tình

-Lo lắng thế sao khi nãy không tự mình đi lên giúp đi, sự dũng mãnh và lòng dũng cảm như sư tử đầu đàn của bọn chúng đâu cả rồi?

Hermione cùng Draco kiểm tra một lượt người Harry, nghe thấy chàng trai tóc đen nói thế liền tặc lưỡi, thì thầm nói với cậu

-Cậu không biết đâu, đám mới vào đó cứ thích cái trò đánh bè chơi phái lắm, mấy anh chị năm trên thì đỡ hơn nhiều. Mấy đứa như tôi với cả Longbottom, bọn họ... bọn họ không bắt nạt đã là tốt lắm rồi.

Harry nheo mắt nhìn Hermione, nhếch môi cười, thuận tiện nhấc tay vò mái tóc nâu xù của cô

-Không muốn chơi với đám đó thì đến tìm Draco nói chuyện, chúng nó không tốt với mình thì không việc gì phải nhịn chúng nó.

Hermione ngẩn người ngẩng đầu nhìn chàng trai tóc đen, lại nhìn sang Draco đang mỉm cười gật đầu với cô, nụ cười tươi tắn dần hiện trên khuôn mặt, lộ ra nét ngây thơ vốn có của một đứa trẻ 11 tuổi. Cô bước tới ôm lấy Harry trong sự ngỡ ngàng của chàng trai tóc đen, khẽ nói cảm ơn với cậu.

Draco che miệng cười nhìn biểu cảm cứng ngắc của Harry khi cậu ngượng ngùng vỗ lưng cô nàng tóc nâu thay cho cái ôm, vui vẻ trước nét trẻ con ít khi lộ ra ở đối phương.

Có thêm Hermione bên cạnh đúng là một quyết định đúng đắn.

Harry Potter và sự thật ẩn giấu trong đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ