Chương VII

7.2K 642 93
                                    

-Vậy.... anh nghĩ sao?

Harry quay qua nhướng mày, có phần khó hiểu. Draco nhìn biểu cảm vô tình thể hiện ra ấy mà đỏ ửng cả mặt. Người này đến cả cái nhướng mày cũng quá tiêu chuẩn, làm con tim đứa trẻ mười một tuổi chưa từng trải qua đường đời đau đến chết đi sông lại hết lần này đến lần khác. Mà với khuôn mặt đầy tuấn tú nhưng vẫn không mất đi nét trẻ con một cách hoà hợp đến khó hiểu như vậy, chắc chắn không chỉ có mình Draco mà tất cả phụ nữ đàn ông cũng đều sẽ đổ rầm rầm.

Vậy nên, Draco mười năm nữa cũng vẫn sẽ không quen là một chuyện hoàn toàn bình thường và dễ hiểu!

Nhất là khi mà hiện tại con người này còn chưa phát triển xong hoàn thiện, cậu đã xốn xang như vậy rồi...

Đến cái lúc mà hoàn thiện xong rồi thì...

Draco ho khụ một tiếng, quay mặt đi, không dám nhìn đối phương nhiều nữa

-Ờm... Anh nghĩ mình sẽ vào Nhà nào...?

Mắt Harry liếc qua, thấy vành tai đỏ ửng của Draco liền sáng lên. Cậu mỉm cười, nghiêng đầu, ghé sát vào bên tai người đang cố tình quay đi mà che khuất khuôn mặt đỏ ửng của mình

-Cưng vào Nhà nào, anh theo vào Nhà ấy.

Draco giật bắn cả người, lùi nhanh ra phía sau. Cậu đưa tay che kín tai, hai má giờ đỏ bừng như Muggle vừa bị sốt 40 độ dậy. Harry bật cười vui vẻ, bước tới chọc ghẹo người kia

-Sao? Bình thường người ta cưới vợ là vợ phải theo chồng đấy, còn anh hạ cố 'ở rể' nhà em đấy nhé. Còn không sang đây ôm ôm anh vài cái, chạy cái gì mà chạy~

Draco từ đỏ như sốt giờ đã thành đỏ say rượu, hai mắt bạch kim nhắm chặt, né tránh ánh mắt quyến rũ mà đầy cợt nhả của người kia

-Anh đừng có trêu em! Nói gì mà vợ với chồng- em là con trai, em cũng là chồng của anh! Với cả má nói em không có được-

Harry vòng tay kéo eo Draco, cúi đầu hôn lên chóp mũi đối phương, chèn ép trêu đùa người kia

-Không có được cái gì cơ? Không có được cái gì cơ? Không được để anh hôn? Không được tuỳ tiện ôm anh? Không được để anh đem em ra khoe khoang cho cả trường biết em là báu vật của anh?

Draco nghe đến đầu óc rối loạn muốn đình công luôn rồi. Cậu mím môi, lớn tiếng

-Anh đừng có trêu em quá đà!! Đến lúc đó đừng trách cha em biết chuyện xong liền nguyền chết anh rồi treo xác anh trước đầu tàu-

Draco đang dở tiếng mắng, một tiếng cạch cửa vang lên cắt ngang lời cậu. Cả hai người cùng quay phắt ra, bắt gặp cái nhìn tò mò của hai người con trai với vẻ ngoài nghịch ngợm, khuôn mặt đầy tàn nhang và những đường nét giống nhau đến khó phân biệt. Hai người ngó lên ngó xuống một lượt cả Harry và Draco, huýt sáo một cái

-Chưa thấy mặt bao giờ nha~ Là năm nhất có đúng không? Mới lên tàu còn chưa vào học mà đã 'nồng nhiệt' thế này là coi chừng sau này bị để ý đó nha~

Draco nghe ý nào liền hiểu ngay ý ấy, mặt đỏ hơn cả lông phượng hoàng, vội vội vàng vàng chui vào trong lòng Harry giấu mặt. Harry không để ý lắm mấy lời kia, thuận tay ôm cả đứa trẻ tóc bạch kim đang trốn trong lòng cậu y chang mèo con kia lên, ngay ngắn ngồi lại về chỗ. Vỗ vỗ lưng người đang ngồi trên đùi mình, đôi mắt xanh khẽ nheo lại, giọng trầm thấp

Harry Potter và sự thật ẩn giấu trong đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ