-Fred? George? Hai người đi đâu rồi?
Một cái đầu đầy những lọn tóc đỏ xoăn dày lấp ló khắp nơi, hai mắt nâu to tròn mở lớn trên khuôn mặt đầy tàn nhang đảo qua đảo lại, tìm kiếm thân ảnh hai người con trai sinh đôi lớn tuổi có bề ngoài giống nhau như tạc.
Ronald Weasley bối rối, chạy qua chạy lại giữa các toa tàu. Cậu chạy vội, không cẩn thận liền va vào một nhóm những phù thuỷ sinh lớn tuổi hơn. Một trong số những người bị đụng phải là một nữ sinh Hufflepuff, cô nàng bị đụng mạnh liền mất thăng bằng, á một tiếng mà ngã ngồi trên sàn.
Bạn trai cô nàng là một Gryffindor đang đứng nói chuyện với bạn bè gần đó, thấy vậy liền hùng hùng hổ hổ lao tới đỡ cô nàng dậy, quay qua trừng mắt lớn giọng mắng
-Đi đứng cái kiểu gì thế hả thằng ma mới kia? Mắt mày để sau lưng à?! Bạn gái tao bị thương thì sao hả!? Tin tao ném mày ra ngoài không!
Ron giật nảy, há miệng liền vội vàng liên tục ríu rít xin lỗi, chỉ thiếu mỗi nước quỳ xuống cầu xin tha tội với chàng trai kia thôi.
Fred và George tai thính vô cùng, nhác nghe thấy giọng nói có phần quen tai, liền đồng loạt quay đầu ra phía cửa. Draco đang vô cùng hào hứng nói chuyện, chợt thấy hai người kia cứ như bắt được sóng âm vô hình mà đồng thời quay nhìn một hướng, chớp chớp mắt, tò mò hỏi
-Hai người nhìn gì vậy a?
Fred và George nheo mắt, không để ý Draco mà khẽ thấp giọng nói chuyện với nhau
-Đúng không?
-Hình như đúng...
-Nó làm cái gì vậy?
-Chẳng biết luôn...
-Hình như bị mắng?
-Nó phá cái gì à?
-Thế thì có chắc là nó không?
-Nó không phá...được đâu nhỉ?
-Chắc lỡ làm sai gì đấy rồi?
-Ờ,tính nó thì...
-Chuẩn luôn ấy chứ nhỉ?
-Ờ, đích xác nó luôn ấy chứ, cái thằng đó tay chân thì bé mà sức phá hoại thì...
-Đi không?
-Chắc đi chứ? Má cũng nhắc phải trông nom thằng ranh đó mà...
Draco nheo mắt, khó hiểu nghiêng đầu, những lọn tóc bạch kim mềm mại cọ vào má người đằng sau. Harry hơi nheo mắt, thở nhẹ một hơi đầy dễ chịu. Draco nhổm người dậy, ngó ra ngoài, hai tay Harry vẫn như cũ ôm lấy eo đối phương
-Ai cơ? Hai người đang nói đến ai vậy? Hai người định đi đâu vậy?
Cặp sinh đôi đứng lên, đưa tay mở cửa, vẫy tay với Harry và Draco
-Tụi anh đi ra chỗ này 'xử lý' chút chuyện. Hai chú em giữ chỗ cho tụi anh nhé, tụi anh đi một chút liền về ngay~
Harry nhướng mày, nhắm hờ mắt, kéo Draco ngồi lại về đùi mình. Cậu lười biếng gác cằm lên hõm vai người ngồi trong lòng, nhàn nhạt phẩy tay. Cặp sinh đôi nhe răng cười, một tay đóng cửa, tay còn lại rút từ bên hông quần ra cây đũa thần, sánh vai cùng đi về một hướng.
Harry nheo mắt, cười khẩy
-Lo chuyện bao đồng....
Thời gian chầm chậm trôi qua, cặp sinh đôi ra ngoài cuối cùng cũng quay về, lại còn dắt thêm một người nữa theo. Hai người mỗi tay xách một bên nách một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn, bắt đầu bước đi về phía toa phòng ban đầu. Ron thở mạnh ra, quay đầu nói với từng người một
-Cảm ơn hai anh.... Cơ mà.... hai người đang dẫn độ em đi đâu vậy?
Fred và George quay qua nhìn nhau, xong thì đồng thời nhe răng cười ma mãnh và cất tiếng
-Cứ đi theo tụi này, chú mày sẽ không bị thiệt đâu.
Ron ngơ ngác, đầu mọc một dấu hỏi chấm to đùng. Hai người anh của cậu cười vui vẻ đến như vậy thật sự tất đáng ngờ.
Ron bất giác dấy lên lo lắng, cho dù là anh em nhưng cậu vẫn luôn không hiểu được đường vòng suy nghĩ của cặp sinh đôi này, không biết lần này hai người họ trong đầu lại đang có âm mưu gì. Chắc bọn họ cũng không đến mức ở sau lưng ba má đem cậu đi rêu rao khắp trường rồi treo giá để đem bán phứt cậu đi cho rảnh nợ đấy chứ?!
Cặp sinh đôi một đường xách nách Ron, đem đối phương đi đến trước một cửa toa tàu. Fred và George đồng thời dừng lại thả tay ra, hại đối phương đang lơ lửng giữa không trung chân không chạm đất ngã đến ê cả mông.
Cặp sinh đôi cười lớn trước khuôn mặt xị ra bĩu môi của Ron, đưa tay mở cửa, đồng thanh cất tiếng chào vui vẻ
-Đã về rồi đây~
Ron ngẩng đầu lên, ngó qua chân Fred xem cái người bên trong mà hai người anh của cậu đang chào là ai. Một tiếng cười vui vẻ và một tiếng cười nhạt vang lên, hai tông giọng một hiền hoà một trầm sâu cất lên đáp lại
-Mừng hai anh về!
-Đi lâu phết nhỉ?
Ron chớp mắt, khẽ nghiêng đầu, ngạc nhiên tò mò lén nhìn trộm hai người đang ngồi ở bên trong. Một chàng trai tóc bạch kim ngồi đó, đôi mắt xám lấp lánh khẽ nheo lại, đôi môi vẽ lên nụ cười thuần tuý mê hoặc lòng người. Người ngồi dán sát bên cạnh cậu ta là một chàng trai tóc đen rối, cằm gác trên vai đối phương vô cùng tự nhiên, dáng vẻ lười biếng nhưng lại thu hút ánh nhìn đến kì lạ.
Ron nhìn đến trang phục và vóc dáng của cả hai, ngạc nhiên khi phát hiện ra hình như bọn họ cũng mới chỉ là phù thuỷ sinh năm nhất chuẩn bị nhập học như cậu mà thôi.
Thế mà tại sao... luồng khí chất bọn họ toát ra lại khác biệt với những đứa trẻ mười một tuổi bọn cậu đến như vậy?
Ron nuốt ực một cái, hai mắt nâu dán chặt vào hai người lạ mặt kia. Fred và George đã sớm tiến vào trong, tiếp tục thản nhiên cười đùa nói chuyện với cả hai người nọ, mà đứa em trai của hai người thì vẫn chưa tỉnh ra để mà đứng dậy đi vào.
Harry im lặng, cảm giác như có gì đó đang quan sát mình không rời, bị nhìn chằn chằm đến khó chịu. Khẽ nghiêng đầu, cậu đánh mắt từ cặp sinh đôi nhìn về phía Ron, một tia khó hiểu ẩn hiện. Chàng trai tóc đỏ giật mình, vội vàng né tránh ánh mắt đối phương. Harry nhướng mày, chầm chậm mở miệng
-Cậu trai tàn nhang, có chuyện gì không?
Draco nghe thấy Harry bất ngờ cất tiếng liền đánh mắt nhìn sang, xong lại quay đầu theo hướng nhìn của chàng trai tóc đen. Nhìn thấy một phù thuỷ sinh tóc đỏ trẻ tuổi mặt ngơ ngẩn ngồi bệt ở trước cửa, Draco không kiềm được mà phụt cười
-Cậu làm gì mà ngồi bệt ở đó vậy? Đứng lên đi chứ....!
Ron giật mình, lúc này mới phát hiện mình vẫn đang ngồi phệt mông dưới đất, đỏ ửng mặt đứng dậy. Cậu cứng nhắc bước vào bên trong, tim đập thình thịch không ngừng.
Thật là mất mặt quá đi mà....!
Bị người đẹp cười cho thối mũi rồi!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter và sự thật ẩn giấu trong đôi mắt
FanficHarry được nuôi dạy bởi Wolfstar(Sirius không vào tù,Peter mới là người bị tống vào Azkaban một cách nhanh gọn lẹ),có một cuộc sống đủ đầy Khá ngọt Fic mừng sinh nhật Harry Potter\( 'ω')/