Chương I

18.6K 1K 32
                                    

-Ba Padfoot ơi...

Sirius Black ngẩng lên khỏi tờ báo Tiên tri, mỉm cười ngọt ngào với đứa trẻ chưa tròn sáu tuổi đamg tròn mắt ngồi dưới đất, hỏi

-Có chuyện gì thế,nai con?

Harry Potter ôm bộ album thời trẻ của James (mà Sirius và Remus đã đặc biệt đến xin ông bà Potter của thằng bé) lên, từng bước chân tí hon chạy tới bên cạnh Sirius. Người đàn ông tóc đen điển trai cười tươi, đưa hai tay giang ra chờ đợi thân hình bé nhỏ ấy tập tễnh đi được đến nơi. Anh bế Harry ngồi vào lòng mình, gấp tờ báo ngay ngắn để lên chiếc bàn gỗ sơn màu sữa

-Có vấn đề gì với album ảnh sao nai con? Ảnh bị hỏng hay là không di chuyển được à?

Harry lắc lắc đầu, xong im lặng hồi lâu, lại gật gật đầu. Sirius bật cười trước hành động ấy, bẹo nhẹ má đứa trẻ

-Không hay có? Là cái nào thế hả?

Harry ngẩng đầu, nói bằng chất giọng ngây thơ của trẻ con

-Ba Padfoot với ba Moony có nhiều ảnh chụp chung lắm đúng không ạ? Khắp nhà đi đâu con cũng thấy, từng phòng một đều có hết.

Sirius cười, đưa tay xoa mái tóc rối giống y người bạn thân đã mất của Harry, cất giọng đùa cợt

-Đúng, mặc dù ba Moony của con là một người vô cùng vô cùng khó tính, lại còn rất ghét chụp ảnh nữa chứ... Nhưng cũng bởi vì sức cuốn hút của ba Padfoot quá lớn nên Moony mới nhượng bộ mà đồng ý chường cái mặt vào trong mấy bức ảnh. Ba vui quá, nên thành ra khắp nhà đều tràn ngập ảnh cả hai như vậy- Sao? Đừng nói là con thấy khó chịu vì đi đâu cũng thấy mặt hai ba đập vào mắt nhé?

Harry lắc đầu, chỉ vào một bức ảnh của ba James cậu chụp chung với đội Quidditch nhà Gryffindor. Chàng trai với mái tóc đen xù cùng cặp kính gọng tròn hơi lệch trên mũi đang cầm trên tay cúp Quidditch lắc qua lắc lại, cười rất tươi. Harry ngửa cổ nhìn Sirius, khó hiểu

-Ảnh của ba toàn là ảnh chụp một mình hoặc cùng với cả một nhóm người thôi! Không phải ảnh chụp cùng với đội Quidditch thì sẽ là với ông bà nội hoặc nhóm ba Padfoot.... Tại sao trong này lại không có ảnh nào ba chụp riêng với một mình má?

Sirius khựng người, siết lấy vòng eo bé nhỏ của Harry, nhưng lực không mạnh lắm. Anh vuốt ve cái bụng tròn xoe của Harry, một giọng nói cứng rắn quen thuộc nhưng có phần chua chát vụt qua tâm trí anh

"Tuyệt đối... cho dù có chuyện gì xảy ra... cho dù đứa trẻ đó có hỏi bất cứ vấn đề gì... Cũng tuyệt đối không được cho nó một đáp án thực sự chính xác... Cậu hiểu chứ?... Nó không cần phải biết quá nhiều những thứ không cần thiết! Sự tò mò giết chết con người... Con trai tôi vẫn đang gặp nguy hiểm! Tôi không thể để nó chỉ vì mấy thứ vớ vẩn mà đâm đầu vào tai ương được...! Làm ơn! Nếu cậu thực sự coi con trai tôi như con trai ruột của cậu, thì hãy nói dối nó, cho đến khi mọi việc ngã ngũ thì thôi. Hiểu chứ, Sirius Black?"

Sirius hít một hơi sâu, anh là một người biết giữ chữ tín, là một Gryffindor chân chính. Cho dù có phải chết, anh cũng sẽ bảo vệ bạn bè và những người anh yêu quý. Và quan trọng hơn, anh sẽ không bao giờ thất hứa với họ!

Sirius xoa đầu Harry, khẽ khàng dỗ dành khi thấy trong mắt đứa trẻ ấy lộ ra vẻ khó hiểu mà buồn lòng

-Má con là một người vô cùng khó tính, dễ cáu kỉnh và không thích chụp ảnh, giống kiểu như Moony ấy. Nhưng ba con không giống ta, không muốn bắt ép má con làm những điều má con không muốn. Một khi má con đã nói không, thì ba con sẽ không bao giờ nói có. Bởi lẽ đó là cách yêu của ba con. Ta yêu Moony bằng sự ích kỉ, ba con yêu má con bằng sự chiều chuộng. Chính vì thế, hạnh phúc và những kỉ niệm của hai người họ chỉ mãi hiện hữu trong kí ức của bọn họ và chúng ta. Thế nên bên trong cuốn album này mới không có một bức ảnh nào được lưu lại cả. Con hiểu chứ?

Harry lúc lắc cái đầu, gật thật nhẹ tựa như đã hiểu. Đứa trẻ tóc đen đưa tay vuốt khuôn mặt ba nó đang mỉm cười, tự thầm nghĩ

Má nó...rốt cuộc là người như thế nào...?

-Merlin! Moony Moony Moony! Dậy đi dậy đi dậy đi! Mặt trời đang lên rồi kia kìa- Á đau đau đau đau...!

Remus Lupin lười biếng vươn tay ra từ trong lớp chăn mỏng, những ngón tay dài véo mạnh vào má của người đang đứng bên cạnh anh. Anh chớp mắt trước ánh sáng yếu ớt hắt vào căn phòng từ cửa sổ nơi đầu giường, giọng ngái ngủ

-Quay về... giường đi Harry... Ba đã nói là... chúng ta... sẽ đi ra ngoài... khi mà mặt trời lên đến đỉnh cơ mà...!

Harry James Potter, người hiện đã chính thức bước sang tuổi thứ mười một của cậu, phồng má lên. Cậu mặc trên người bộ áo ngủ màu xanh biển nhạt, in chìm hình ảnh những con sóng gợn màu trắng. Harry đẩy tay Remus khỏi má mình, quỳ xuống bên cạnh giường, xoa má nhõng nhẽo

-Không được! Không được! Không được! Đến lúc đó thì trưa trờ trưa trật rồi còn đâu!! Hơn thế nữa lúc ấy còn là lúc nhiệt độ lên cao nhất, nóng lắm! Con ghét trời nóng! Nè! Moony! Moony~ Dậy đi mà~ Padfoot! Ba cũng dậy luôn đi!

Đáp lại lời Harry là tiếng ngáy ngon lành từ phía người đang nằm bên trong đối diện với bức tường, cho thấy chủ nhân của nó còn chẳng nghe lọt tai câu nào. Harry nhíu mày, lầm bầm dưới cổ họng

-Ngủ ngáy to như thú ấy... Padfoot chết tiệt...!

Remus vén chăn lên, để lộ khuôn mặt mệt mỏi với những vết sẹo dọc khắp, rõ có, mờ có, ngáp dài một cái

-Con tha cho ba đi... ba mệt lắm a... Mà nói gì thì nói, cho dù bây giờ có dậy thì cũng không đi đâu được đâu Harry... Con nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ?

Harry quay đầu, nheo đôi mắt xanh nhìn về phía chiếc đồng hồ cổ đặt sát tủ sách trong góc tường ở tận phía bên kia phòng một cách khó khăn

-5 giờ 27 phút sáng...

Remus khẽ cọ má vào gối,hạ tay xuống để chiếc chăn tự rơi phủ lại lên đầu mình

-Đúng rồi đấy... Cửa hàng mở sớm nhất ở Hẻm Xéo cũng là tận lúc 7 giờ cơ... Thế nên Harry à, con mau đi ngủ đi...

Harry ngồi bệt xuống sàn gỗ, ảo não. Cậu dựa đầu vào ga giường mềm mại, nheo đôi mắt xanh nhìn phần chăn nhô lên ở trên giường, giọng thì thầm như trách cứ

-Nhưng mà hôm nay là sinh nhật con mà... Tại sao hai người chẳng quan tâm gì thế...

Remus nằm trong chăn im lặng, xong anh dùng chân đẩy chăn lên, cười mỉm với Harry

-Nếu con thích, con có thể lên nằm chung với bọn ta trong lúc bọn ta nghỉ ngơi bù.

Đôi mắt xanh của Harry sáng lên, cậu lập tức bò lên giường dù miệng vẫn mở hỏi xem có được không. Remus cười khúc khích, xong liền nhích người ra để Harry nằm giữa anh và Sirius. Harry nằm xuống nửa mỗi bên gối của cả hai như hồi còn bé, vòng tay kéo chăn lên che kín nửa mặt cậu. Remus ngáp một cái, quay qua xoa đầu Harry

-Ngủ ngon, Harry.

Harry nhắm mắt, miệng vẫn mỉm cười

-Ngủ ngon, Moony.

Harry Potter và sự thật ẩn giấu trong đôi mắtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ