Bên bàn Slytherin vừa nghe thấy chiếc mũ nói thế,chưa kịp đứng dậy vỗ tay đã bị chặn đứng bởi tiếng rơi vỡ đồ từ trên khu bàn giáo viên.Harry giật mình trước âm thanh ấy,ngay lập tức quay đầu lại nhìn.
Một người trong số các giáo viên đã đứng bật dậy,hai mắt mở to,nhìn chăm chăm Harry,một mặt đều là sự kinh ngạc không thể che giấu.
Harry nhìn người này,từ trong tâm khảm bỗng nhói một cái.
Đối phương có mái tóc rất dài,nhìn như được buộc lên nhưng lại cũng như được thả rơi tùy ý,rũ trên bờ vai mảnh khảnh.Người này da rất trắng,nhưng lại không phải kiểu khỏe khoắn mà có chút trắng bệch,nhìn thoáng như thể không có cách nào với làn da ấy mà đứng được dưới nắng vậy.Người này bên trong mặc đồ đen toàn thân,bó chặt,đến cả từng khớp xương đều có thể nhìn thấy,nhưng áo chùng thì lại rộng đến gấp hai lần cơ thể,dường như chỉ cần di chuyển thật nhẹ cũng có thể rơi tuột khỏi người.Nhìn thật đúng là giống y hệt một con dơi.
Nhưng,điều Harry chú ý nhất lại chính là khuôn mặt người này.Khuôn mặt rất đẹp,từng nét từng đường đều hài hòa,khó có thể nào tìm được một khuyết điểm trên khuôn mặt ấy.Dường như tạo hóa khi nhào nặn người này,đã dùng hết tất cả khả năng của mình mà tạo ra khuôn mặt kiều diễm đến mức độ đó.Nhất là đôi mắt,tròng mắt trong vắt như suối,lấp lánh màu xám xanh nhàn nhạt,đẹp hơn ngọc quý.
Nhìn vào đôi mắt ấy,Harry thế nhưng lại không kiềm được cảm xúc của mình.Dường như cậu đã từng nhìn thấy đôi mắt này,từng gặp qua con người này,nhưng có vẻ như đã quá lâu rồi từ cái ngày đó,thế nên cậu không thể nhớ rõ được gì cả.
Harry còn chưa kịp mở miệng,một âm giọng khác từ bên cạnh cất lên
-Có vấn đề gì sao,giáo sư Snape?
Harry quay đầu,nhìn về phía chủ nhân giọng nói.Đó là một vị phù thủy đã lớn tuổi,đầu tóc cùng chòm râu dài đều đã mang màu trắng bạc.Nhìn lại ghế người đó đang ngồi,nhận ra đó là ghế chủ vị,Harry liền đoán được ra thân phận của người này.
Hẳn là vị hiệu trưởng tài danh mà Sirius và Remus đã nhắc đến,ngài Albus Dumbledore.
Dumbledore vừa dứt lời,vị giáo sư kia cũng chợt giật mình,như vừa tỉnh ra từ trong giấc mộng nào đó.Người đó nhanh chóng thay đổi biểu cảm khuôn mặt,từ sự ngỡ ngàng chuyển sang lạnh nhạt,có phần khó chịu chậc một tiếng,âm trầm trả lời
-Chả sao cả,thưa hiệu trưởng.
Nói rồi,người đó vươn tay sắp xếp lại đồ đạc vừa tự mình làm đánh đổ trên bàn,im lặng yên vị ngồi xuống.Trong cả một quá trình đó,một cái đảo mắt lén nhìn người đó cũng không thèm có cho Harry.
Harry vẫn còn tò mò về đối phương,đang muốn nhân cơ hội người kia nhìn mình mà lén quan sát thêm.Thế nhưng đối phương sau đó một mực cũng không thèm để ý cậu nữa liền thở dài chấp nhận,bước xuống khỏi bục,tiến về phía dãy bàn Slytherin mà ngồi ăn với Draco.
-Em chưa bao giờ nhìn thấy cha đỡ đầu để lộ ra biểu cảm như vậy luôn.Tại sao cha đỡ đầu lại phản ứng như vậy với anh nhỉ?
Draco nghiêng đầu nói với Harry,một tay lại thuận tiện nhét vào miệng mình một miếng bánh nướng táo khác.
Harry đang ngửa đầu uống nước bí ngô,nghe thấy Draco liền dừng lại,hạ ly nhìn cậu
-Em gọi người kia là 'cha đỡ đầu'?
Draco chớp mắt,gật đầu một cái
-Là cái vị đẹp đẹp tóc đen ngồi trên kia á,thầy tên đầy đủ là Severus Snape.Thầy ấy hồi trước là đàn em của cha mẹ em,quan hệ hai bên khá tốt nên em nhận thầy ấy là cha đỡ đầu.Trước khi đến Hogwarts thầy ấy có rảnh sẽ qua thăm cha mẹ em,tiện còn dạy em vài thứ linh tinh mà em thấy thú vị nữa.
Harry quay đầu,nhìn vị giáo sư trẻ tuổi đang vén tóc cúi đầu ăn mỳ,không thèm nói chuyện hay tiếp xúc với bất kỳ ai trên khu bàn giáo viên mà nheo mắt,mở miệng hỏi
-Thầy ấy...dạy cái gì?
-À,Snape dạy Độc Dược,nhưng mấy môn khác như Biến Hình,Bùa Chú,rồi cả Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám thầy cũng rành lắm.Em nghe thầy nói mấy lần là muốn dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám nhưng dạy học mấy năm qua vẫn chẳng được dạy qua một lần nào cả.Em thấy điều đó thật đáng tiếc,bởi vì so với mấy thứ được viết trong sách thì thầy biết nhiều thứ hơn nhiều,cũng lại giỏi nữa.Mà anh hứng thú với thầy ấy sao?
Harry di chuyển ánh mắt đến khuôn mặt tò mò của Draco,mỉm cười
-Một chút.Liệu anh có được tiếp xúc với thầy ấy trong năm nay không nhỉ?
Draco nghe vậy liền cười
-Anh lại chưa xem thời khóa biểu sao?Năm nhất chúng ta có môn của thầy ấy đó,môn Độc Dược ấy.Với cả so với mọi người thì chúng ta sẽ gặp thầy ấy nhiều hơn hẳn đó,bởi vì thầy ấy là Chủ nhiệm nhà Slytherin của chúng ta mà.
Harry nghe thế,chớp chớp mắt,xong liền nhếch môi cười
-Thật may vì mình đã chọn Nhà này.
Draco nghe thấy liền không khỏi nhướng mày,chọc chọc dĩa vào người Harry
-Anh thế nhưng lại bảo chiếc mũ phân loại cho anh vào Slytherin hả?Đừng bảo là bởi vì....
Harry nghiêng đầu nhìn Draco,nheo nheo mắt,bỗng dưng lại cười vô cùng xảo trá.Draco rùng mình,chưa kịp nói gì liền lại nghe thấy người kia ghé sát thì thầm
-Còn không phải là đi theo cưng để 'ở rể' sao?
Nói xong chàng trai tóc đen liền cười ha hả,nghiêng người qua lại tránh né mấy cú đấm vì thẹn quá hóa giận của Draco,vui đến híp cả mắt lại.
Harry thế nhưng không biết,đằng sau lưng cậu khi ấy lại có một ánh mắt đang nhìn chăm chú,thần sắc phức tạp.
Severus siết chặt chiếc dĩa trong tay,nhìn đứa trẻ tóc đen đang mặc áo chùng Slytherin mà trong lòng không khỏi bất an.Anh nhắm chặt mắt,không thể nào khiến bản thân nhìn thẳng được nữa.Từ dưới cổ họng,anh len lén thì thào một cái tên
-James.......
Đây...là tạo hóa cố tình làm thành như vậy...hay là một trò đùa không thú vị chút nào?
BẠN ĐANG ĐỌC
Harry Potter và sự thật ẩn giấu trong đôi mắt
FanfictionHarry được nuôi dạy bởi Wolfstar(Sirius không vào tù,Peter mới là người bị tống vào Azkaban một cách nhanh gọn lẹ),có một cuộc sống đủ đầy Khá ngọt Fic mừng sinh nhật Harry Potter\( 'ω')/