Chương 10

155 9 0
                                    

Giây phút tưởng chừng rất nguy hiểm, Song Tử đột nhiên lại vô cùng chuyên nghiệp giơ chân đá chuẩn xác vào tay cầm dao của gã bặm trợn rất mạnh khiến con dao tuột khỏi tay gã bay đi, bàn tay còn được tê tái một trận. Tiếp theo, Song Tử lại liếc mắt xuống dùng sức giẫm vào chân cái tên đang khóa hành động của mình, hắn vì đau mà thả lỏng ra cậu thừa lúc đó lập tức dùng cùi chỏ dọng thẳng vào mặt hắn làm đối phương choáng váng, chưa dừng ở đó Song Tử tiếp tục tặng thêm một đòn lên gối rồi mới tốt bụng đạp mông hắn trả về lại với đồng bọn. Gã muốn đâm Song Tử bị đồng bọn lao tới bất ngờ không kịp phản ứng ôm nhau mà ngã lăn ra đất. Không biết vì sao Song Tử đột nhiên lợi hại như vậy, những kẻ còn lại tất nhiên nào còn tâm trạng đùa giỡn với cậu nữa nhanh chống lên một lượt giải quyết mục tiêu được yêu cầu. Kết quả nằm ngoài dự tính của bọn chúng, bao nhiêu năm hành nghề đâm thuê chém mướn hôm nay xử lý một thằng nhóc cũng không xong còn bị đập lại một trận cực kỳ mất mặt. Đã thế còn là năm đánh một, mục tiêu là thiếu gia da trắng dáng gầy, giá trị sức mạnh kém hơn cả đám rất nhiều mà vẫn thua mới tức.

Song Tử lạnh lùng quét mắt đám người la liệt trước mặt, bình tĩnh giơ điện thoại đang ấn gọi cảnh sát cho bọn chúng xem rồi áp lên tai, ngón cái lại cố tình chạm vào nút tắt rất nhanh sau đó. Hù dọa một chút thôi chứ không định gọi cảnh sát thật, quả nhiên đám người kia làm việc xấu nên cực kỳ kiêng kỵ ôm giận trong bụng mà bỏ đi. 

Song Tử thở phào, quay người ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào xe mình mà nhắm mắt vài phút. Đến khi mở mắt lần nữa thì đã trở về dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn có chút ngơ ngác không hiểu đang là tình huống nào, đám người kia không biết vì sao đã vắng bóng. Song Tử thẳng dậy gãi gãi đầu nhíu mày, không bị đâm, tính mạng cũng an toàn. Cậu chỉ nhớ được mỗi đoạn xém nữa ở bụng được người ta gắn thêm đồ trang trí ngoài ý muốn, sau đó chính là một khoảng trống rỗng chẳng biết trời trăng gì nữa.

Cộp!

Sau lưng vọng tới tiếng bước chân, Song Tử lập tức quay lại thì nhướn mi ngạc nhiên. Vấn đề cậu đang khó hiểu nãy giờ cũng được giải đáp trước người bất ngờ xuất hiện này, cậu nhoẻn môi cười, thả lỏng lên tiếng:

-Chào, lâu rồi không gặp, trong bà vẫn rất khoẻ ha, Kim Ngưu.

Kim Ngưu nháy mắt, vẫy tay với cậu.

-Hiii~

Song Tử và Kim Ngưu là bạn học cũ, tất nhiên cậu cũng biết tới năng lực ''nhập thể'' của cô. Cho nên vừa rồi cậu thoát được một trận nguy hiểm là nhờ vào Kim Ngưu giúp đỡ, chả trách đoạn sau không nhớ được diễn biến ra làm sao, hoang mang dễ sợ.

-Ông gây thù gì để người ta thuê giang hồ tới đánh thế? -Kim Ngưu có hơi tò mò, cô nhớ Song Tử không phải kiểu người thường hay gây sự với người khác, ngược cậu phải được yêu mến rất nhiều.

[12 Chòm Sao - Thiên Bình] Ngày Hoa Nở Rộ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ