Chương 2

398 28 0
                                    

Không phải lần đầu tiên, Thiên Bình nghe được những vị khách đến quán chê trách hay kì thị về Mễ gia trong cuộc trò chuyện của họ, nhưng dù có bao nhiêu lời phê phán đó thì Thiên Bình vẫn không cảm thấy bận lòng. Họ có bất mãn, có không phục khi những nhà khác gen chính thống càng khó xuất hiện trong khi Mễ gia một thời điểm có tận hai người, mà hiện tại còn có thêm một Mễ Thiên Bình. Năng lực mang lại vận xui vì sao lại được thiên vị như thế? Công bằng rốt cuộc có tồn tại?

Bản thân không thích việc ai đó có ý kiến về sự ra đời của một cá nhân, nhưng Thiên Bình không muốn trách họ khi việc mình có mặt trên đời dường như là chuyện không nên, cô biết chẳng qua là họ quá tôn sùng, xem Hậu Duệ là một tín ngưỡng của đời và khi có sự bất công sẽ không ngại xù lông bảo vệ tín ngưỡng của họ. Cô không cần vì điều đó mà làm mình buồn bã, bên cạnh cô từ lâu cũng đã có những người sẵn sàng che chở cho cô mà không ngại phiền toái. Ngược lại để cảm ơn tấm lòng của những người bên cạnh, cô sẽ bảo vệ họ bằng chính khả năng của mình, bởi lời nguyền chỉ xấu khi người sử dụng nó với tâm đã bị nhuộm đen, không có năng lực nào là đen đủi cả, xấu hay tốt đều là do cách chúng ta truyền đạt nó ra bên ngoài và mang hình dạng đẹp đẽ hay méo mó từ lương tâm của chính mình.

~~~

Ở trong phòng nghỉ dành cho nhân viên được chủ quán gắn một cái TV, giờ trưa có thể vào xem. Thiên Bình thay ca cho một người khác rồi đi vào trong, cô bật TV định mở kênh âm nhạc nghe giải toả một tí, nhưng trong lúc chuyển kênh thì mở trúng mục giới thiệu địa điểm du lịch thấy có vẻ thú vị nên ngừng lại coi. Tuy Thiên Bình không phải người thích đi đây đó khám phá, nhưng cảnh đẹp hút hồn thật sự cũng không muốn bỏ lỡ, ít ra cũng nên chiêm ngưỡng một lần trong đời.

-Sao em không dành thời gian rồi tự thưởng cho mình một chuyến đi?

Giọng Song Ngư bất ngờ vang lên, ủng hộ Thiên Bình nếu cô có ý muốn đi chơi.

-Chủ quán.

Thiên Bình xoay đầu sang, nhìn Song Ngư đang dựa lưng bên cửa phòng tiếp:

-Nhưng công việc...

-Quán đâu có ít nhân viên, vắng em cũng không phải chuyện to tát.

Song Ngư ngắt ngang lời cô, vừa nãy anh thấy rõ sự hào hứng trong mắt Thiên Bình, làm sao có thể nỡ lòng ép cô làm việc tiếp. Chưa kể, từ hồi cô đến làm nhân viên của quán tới giờ đã luôn có biểu hiện rất tốt, chưa từng chậm trễ hay xin nghỉ lần nào, anh cũng có chút áy náy khi cô nàng còn nhiệt tình với quán hơn cả anh.

-Vậy em xin nghỉ vài ngày, hứa sẽ mua quà về hối lộ cho chủ quán.

-Em sẽ đi một mình sao? -Song Ngư hỏi.

Thiên Bình không vội trả lời có chút đâm chiêu, đi du lịch một mình thì hình như hơi buồn rồi, có lẽ cô nên gọi hỏi người đó một tiếng xem có thời gian để đi cùng cô hay không, mà điều đó còn là quá hiển nhiên với quan hệ giữa cô và người đó hiện tại.

[12 Chòm Sao - Thiên Bình] Ngày Hoa Nở Rộ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ