Chương 9

167 13 0
                                    

Văn phòng Chủ Tịch cửa mở hờ không đóng, có ý đang chờ người tới cứ tự nhiên đi vào phòng. Thiên Bình khẽ khàng đẩy cửa ló đầu vào thì thấy Ma Kết đang tập trung xem hồ sơ bên bàn làm việc, đứng kế đang chờ anh xem xét là nam thư ký Trình Hàm đã từng gặp qua nhau vài lần, thoáng thấy cô đến Trình Hàm định lên tiếng báo với Ma Kết thì Thiên Bình đã kịp thời đưa ngón trỏ lên môi ''suỵt'' một tiếng, Trình Hàm hiểu ý im lặng. May mà ban đầu không mang giày cao gót nên khi khe khẽ vào trong, lúc yên vị bên sofa rồi Ma Kết vẫn không phát hiện được sự có mặt của cô. Dù chỉ là chuyện cỏn con nhưng vẫn làm Thiên Bình thích thú cùng đắc ý khi mà Ma Kết không biết gì, cô âm thầm ngồi đó ngắm dáng vẻ chững chạc điềm tĩnh có sức hút lúc làm việc của người yêu một hồi thì lấy điện thoại ra chụp lẹ một tấm, cài thành hình nền mới rồi nghịch điện thoại chờ đợi anh xong việc.

Khoảng 15 phút sau, Ma Kết giao lại hồ sơ cho Trình Hàm vừa hay quét mắt đến chỗ Thiên Bình ngạc nhiên, không biết cô đến từ lúc nào mà mình chẳng hay. Trình Hàm thu hồ sơ, trước khi rời đi mới báo cáo.

-Cô ấy đến vừa vặn trong thời gian sếp xem hồ sơ.

Ma Kết nghe vậy không đáp, Trình Hàm cũng lười làm bóng đèn liền xoay gót, lúc đi ngang Thiên Bình hai người có lịch sự gật đầu chào nhau một cái.

Ma Kết đi qua sofa, rót nước cho cô đồng thời hỏi:

-Sao em tới trễ?

Thiên Bình lắc đầu, không muốn bịa chuyện từa lưa nên lựa một câu trả lời hợp lý nhất có thể.

-Không trễ. Tại anh quá nôn nóng gặp em thôi.

Quả thật câu này làm Ma Kết chẳng thể phản bác lại, anh đành cười khổ không truy cứu sâu hơn những điều Thiên Bình đã cố ý che giấu. Nếu cô đã sợ anh lo lắng thì tại sao anh phải thể hiện sự lo lắng đó ra ngoài để làm cô thêm nhọc lòng, cứ âm thầm ngầm hiểu lẫn nhau đó mới chính là cách yêu của hai người.

-Mai sinh nhật mẹ, anh đưa em đi mua quà ha?

Nghe câu này, Ma Kết đột nhiên rơi vào suy tư làm Thiên Bình khó hiểu, đang vui vẻ sao tự nhiên trầm mặt nghiêm túc như thế, định lên tiếng hỏi anh có chuyện gì quan trọng để cô còn chia sẻ thì đã nghe Ma Kết cao hứng đáp:

-Mẹ đâu thiếu đồ, chỉ thiếu cháu nội.

Ý định ''muốn chia sẻ cùng anh'' đến bên miệng lập tức bị Thiên Bình nuốt lại xuống bụng, cô đỏ mặt trừng Ma Kết hết mấy phút rồi đá chân anh một cái bỏ ghét. Ma Kết cười ha ha không để ý người nào đang xù lông, vươn tay đem người vào trong lòng mình ôm chặt. Thiên Bình có chút ngẩn ra vì cái ôm ẩn hiện lo lắng này, muốn ngước lên nhìn Ma Kết nhưng sao bỗng dưng không đủ dũng khí chỉ biết vùi mình trong lòng ngực bình yên của anh hồi lâu cứ vậy mà thiếp đi không hay.

~~~

Bệnh Viện.

Bất cứ người nào đến tìm Thiên Yết điều trị đều lấy làm lạ nhìn Song Tử nhàn hạ ngồi một góc lúc thì chăm chú vào điện thoại, khi thì say sưa ngắm bác sĩ Kiều không chớp mắt, tưởng chừng như căn phòng này dù có thêm ai đi chăng nữa cũng không thu hút được sự chú ý của cậu ngoài thiên thần áo trắng trong lòng. Thiên Yết thi thoảng nhìn sang cậu phức tạp, tự hỏi chính mình rốt cuộc vì lý do gì lại dung túng cho cậu mọc rễ ở đây như thế.

[12 Chòm Sao - Thiên Bình] Ngày Hoa Nở Rộ. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ