Title: Let me play the piano
Author: Chess
Rated: T
Status: Đã hoàn thành
Note: Dựa trên bài hát Let me play the piano và Snow is falling của Hinata Haruhana, mình mới viết lần đầu, mong được ủng hộ...
BBCode: kimisoyu
Chương 1: Khởi đầuXuân....
Vì căn phòng yên tĩnh thật đáng ghét
Nên em đành rảo bước đến cửa tiệm bách hóa gần nhà...(Trích Snow is falling của Hinata Haruhana)Rin sải bước trên con đường đầy nắng, hướng đến cửa hàng bách hóa, không biết cô sẽ mua gì hôm nay đây,....
Chợt tiếng đàn dương cầm vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của buổi chiều, đó là một bài hát rất ấm áp nhưng mang chút ưu phiền, Rin nhắm mắt lại, tận hưởng bản giao hưởng ấy, người mang đến bản nhạc này hẳn là một người rất giỏi và sâu sắc. Hương hoa dại thoang thoảng, cô tiếp tục bước từng bước, không để ý có một người nào đó đang mỉm cười dịu dàng với mình qua khung cửa sổ.....
Tôi chưa bao giờ do dự để nói lời yêu thương cùng em
Tôi chẳng mong chờ em sẽ hiểu cảm giác của mình đâu
Cho dù em sẽ chẳng nhớ hết những dòng nhắn gửi này, nhưng mà
Hãy để tôi mang tiếng đàn đến nơi em...(Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana)Trở về tiệm bánh ngọt, Rin sắp xếp mọi thứ chờ cho chị Miku trở về, là người thân duy nhất của cô sau vụ hỏa hoạn ấy, Miku đã dành hết thời gian của mình để chăm lo cho đứa em gái nhỏ như cô, bỏ hết mọi thứ kể cả việc học.
- Chị về rồi đây! - Một cô gái có mái tóc xanh lục bước vào.
- Chào chị! - Cô vui vẻ lên tiếng.
- Hôm nay chúng ta ăn cà ri nha. - Miku mỉm cười.
- Vâng! - Cà ri là một trong những món cô thích nhất đấy! Yêu chị Miku quá đi thôi.
- À, Rin này.
- Dạ?
- Em đi qua nhà anh Kaito giúp ảnh mang ít đồ về đây nhé?
- Dạ. - Cô đáp xong liền đi ngay, Kaito là một trong những người mà cô thích nhất, là một người anh trai tốt, người đã giúp đỡ hai chị em cô rất nhiều.
Cô chạy một mạch đến nhà Kaito, không cẩn thận đụng phải một người.
- Á! - Cô suýt té nhào xuống đất, chợt có bàn tay vươn lấy đỡ cô.
- Cậu không sao chứ? - Người con trai tóc vàng hỏi.
- Tớ không sao, cảm ơn nhé! - Cô ngẩng đầu lên nhìn, waaa người con trai này thật là đẹp, không hẳn là đẹp trai nhưng cả người toát ra một vẻ chững chạc, điều cô thích nhất là ánh mắt dịu dàng của anh ta, như mê hoặc hút hồn người khác vậy.
- Nhớ đi đường cẩn thận nha! - Thấy cô gái kia nhìn mình đến ngẩn ngơ, người con trai tóc vàng liền bỏ tay ra, cười đáp.
- Ừm.- Cô luống cuống quay đi.- Tạm biệt, cám ơn anh nhé! - Cô chạy một mạch không dám nhìn lại, thật là xấu hổ mà, tự nhiên lại nhìn người khác chằm chằm như vậy, không biết người ta nghĩ gì về mình nữa.
Kaito đang sắp xếp những thứ đồ đạc lỉnh kỉnh trước cửa nhà, thấy Rin vội vàng chạy tới, tâm tình tốt hẳn lên.
- Anh Kaito!
- Rin! - Kaito mỉm cười, chợt nhận ra điều gì kì quái trên mặt cô.- Sao mặt em đỏ ửng vậy?
- Á, thật ạ? - Cô vội xoa xoa hai má mình, sao tự nhiên lại..?
- Em giúp anh mang mấy thứ này đến tiệm bánh nhé?
- Vâng! - Rin chạy đến, giúp Kaito nhấc những thứ kia lên.
Cô và Kaito đi qua chỗ Rin đã gặp chàng trai lúc nãy, cô ngó nghiêng xung quanh, tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc...
- Em sao thế? Đang tìm ai vậy?-Kaito hỏi.
- Ơ, em đâu có tìm ai đâu! - Rin ngượng nghịu đáp.
- Người trong mộng có phải không?
- Á, không có đâu! - Rin phản bác ngay.
- Vậy là đúng rồi chứ gì?
- Hừm.- Rin bĩu môi.- Anh mà nói nữa thì em mách chị Miku đấy...Hì hì.- Rin ở một nụ cười ngọt ngào, biết mỗi lần nhắc tới chị mình là Kaito sẽ thua ngay.
Quả đúng như vậy, Kaito không nói gì nữa, bộ dạng cực kì dễ gây nghi ngờ.
- Anh Kaito, anh thích chị Miku à?
-..- Kaito không nói gì, quay đầu sang chỗ khác, Rin mỉm cười thật tươi, vậy là biết rồi nha!
Em nở một nụ cười thật ngọt ngào
Và điều đó đã đánh cắp trái tim tôi
Dù tôi biết, nụ cười ấy không dành cho tôi...(Trích Let me play the piano của Hinata Haruhana)Hai hình bóng một lớn một nhỏ cứ rải đều từng bước trên con đường đầy nắng, không ngờ hình ảnh ấy đã ghi sâu vào tầm mắt của một ai đó, chàng trai tóc vàng nở nụ cười chua xót, nắm chặt hai tay nhìn họ sóng vai bước bên nhau, cô nở một nụ cười ngọt ngào nhưng nó không thuộc về anh, Len liền quay sang chỗ khác, dời tầm nhìn khỏi hai người kia....